- Vâng, con với mẹ sẽ đến...Vâng, sẽ đợi ở nhà trà đình trước cửa chùa
Nhinnadgi...Không, không, không đến trễ đâu ạ...
Chieko đặt ống nghe xuống, đưa mắt nhìn mẹ và bật cười.
- Có gì mà mẹ hoảng hốt thế hả mẹ? Chẳng qua mẹ với con được mời đi
ngắm hoa thôi mà.
- Lạ thật, bỗng dưng ông ấy lại nghĩ đến mẹ!
- Ở Omuro bây giờ anh đào đang thì nở rộ... - Chieko cổ vũ bà mẹ đang
còn phân vân.
Anh đào ở Omuro được mệnh danh là "trăng buổi bình minh", chúng
khai hoa muộn hơn ở những nơi khác tại cố đô - phải chăng cũng là để
Kyoto chưa phải vội chia tay với hoa?
Họ qua cổng tam quan Nhinnadgi. Cánh rừng anh đào (hay khu vườn anh
đào thì đúng hơn?) mé tay trái trổ hoa mãnh liệt đến khác thường.
Nhưng Takichiro bảo lúc nhìn về phía ấy:
- Thôi, tôi đâu có lòng nào xem cảnh này nữa.
Trên các lối mòn trong rừng có đặt những ghế băng rộng, trên đó khách
đến đây tản bộ, ăn, uống rồi hát hò oang oang. Đôi chỗ, những người đàn
bà nông dân đã có tuổi say sưa nhảy múa rất vui vẻ, còn đám đàn ông ngà
ngà say thì nằm dài ra ghế băng ngáy như sấm; một số nằm ngay trên mặt
đất; ý chừng đã lăn từ ghế xuống trong khi ngủ.
- Sao lại đến nỗi này! - Takichiro lắc đầu buồn bã rồi đi thẳng.
Xighe và Chieko theo ông, mặc dù đã từ lâu họ quen với việc ngắm hoa
anh đào ở Omuro.