Song năm nay ngay cả Lễ Cẩm Quỳ Chieko cũng không dự. Tháng năm
nhiều mưa khác thường, vả lại đã biết bao lần từ thuở bé người ta đưa nàng
đến dự lễ này.
Chieko đặc biệt yêu hoa, nhưng nàng còn thích cả những chiếc lá non, cả
màu xanh tươi mát của cây cối. Nàng ngắm lá phong non ở Takao, đầy
thích thú thăm viếng khắp vùng lân cận Oakaodgi.
- Mẹ ạ, năm nay đến cả hái chè ta cũng chả xem, - Chieko nói lúc nàng
đang pha trà đầu vụ của vùng Udgi.
- Vụ thu hái đã xong đâu, - Xighe đáp lại.
- Thật hả mẹ?
Cô bạn Masako của nàng gọi điện thoại đến:
- Chieko, ta đến Takao xem phong đi. Bây giờ ở đấy vắng người - không
như vào thu...
- Muộn rồi chăng?
- Rất đúng lúc - chính ở đây còn mát hơn trong thành phố.
- Được thôi, - Chieko thỏa thuận, sau đó, hình như chợt nhớ ra điều gì
nàng nói: - Sau lần bọn mình viếng thăm Heian Dgingu, đáng ra phải tới
chỗ những cây anh đào trên núi Xiudzan, thế mà bọn mình quên biến đi
mất. Cậu còn nhớ cái cây anh đào già ấy không?... Tiếc rằng giờ thì muộn
mất rồi. Nhưng lại hợp lúc ngắm đám thông liễu trên Bắc Sơn. Từ Takao
đến đấy một tí chứ mấy. Cậu biết không, mỗi lần nhìn những cây thông liễu
Bắc Sơn thanh tú đâm thẳng lên trời mình lại thấy trong lòng ngây ngất. Để
sau này tới đấy, hẳn sẽ đột nhiên thèm ngắm loài cây phi thường ấy - còn
hơn cả xem phong ở Takao cơ.