Masako chú ý đến một cô gái và không rời được mắt khỏi cô ta, hệt như
bị bỏ bùa.
- Nhìn cô ta kìa, Chieko. Cô ta giống cậu lạ lùng, - Masako thì thầm.
Cô gái mặc kimono màu chàm thẫm lấm tấm trắng hạt đỗ và quần ống
rộng. Tay áo thắt nơ, tạp dề mặc ra ngoài kimono, tay đeo đôi găng chỉ phủ
phần mu bàn tay. Chiếc tạp dề loại phủ quanh người, hai bên xẻ tà. Nơ và
thắt lưng hẹp khổ màu đỏ. Đầu quấn khăn bông. Những người khác cũng
ăn vận như vậy.
Họ từa tựa như những phụ nữ Ohara hoặc Xirakaoa đi tàu xe đến thành
phố bán rong, song ăn mặc thì khác. Đàn bà Nhật quần áo như thế khi lao
động ngoài đồng hay trong vùng núi.
- Quả là cô ta giống cậu hết sức! Lạ thật! Cậu nhìn kỹ xem.
- Thật ư? - Chieko liếc sang cô gái cái nhìn thoáng qua. - Cậu lắm
chuyện quá đấy, Masako ạ.
- Cứ cho là thế đi, nhưng xem kìa, cô ta xinh quá?
- Ừ thì xinh, thế sao nào...
- Đến phải cho cô ta là con rơi của cậu mất.
- Này, quá quắt vừa vừa chứ! - Chieko tức giận.
Masako hiểu rằng cô diễn đạt không được đạt lắm, song cố nén tiếng
khúc khích cứ bật ra, lại vẫn chêm thêm:
- Người giống nhau vẫn có đã đành, nhưng đằng này sao giống thế!...
Cô gái thản nhiên cùng các bạn gái đi qua mặt họ. Chiếc khăn bông quấn
trên đầu đã bị tụt xuống trán và che mất nửa má. Vì thế khó mà nhìn được