Những súc gỗ trắng bề ngang, như nhau, đã đánh bóng thật đẹp. Đúng là
các tác phẩm nghệ thuật, - Chieko nói. - Mình nghe người ta lấy những súc
gỗ như thế dựng các đình quán dùng cho nghi thức trà đạo, người ta còn
chuyển chúng đến cả Tokyo và Kyuxiu...
Các súc gỗ xếp thành hàng ngăn nắp, chạm tới diềm mái. Chúng nằm cả
trên tầng hai, chỗ phơi quần áo. Ngó nghiêng vẻ hết sức kinh ngạc, Masako
nói:
- Cảm tưởng như thể các gia chủ sống giữa đám gỗ súc vậy.
- Lại lo hão, - Chieko bật cười. - Mình cam đoan với cậu rằng sau bãi gỗ
kia có chỗ là tuyệt vời.
- Cậu hãy nhìn xem, trên tầng hai người ta chả phơi quần áo mới giặt...
- Cái gì cậu cũng lấy làm lạ, đã thế lại còn luôn luôn vội vã kết luận - lúc
thì dân địa phương sống ra sao, lúc thì mình giống cô gái ấy lạ lùng...
- Mỗi chuyện một khác chứ, - Masako lập tức trở nên nghiêm túc. Phải
chăng việc mình nhận thấy cậu giống cô ấy khiến cậu buồn phiền?
- Không một tí nào... - Chieko đáp, nhưng ngay lúc đó nàng chợt nhớ lại
cặp mắt cô ta. Ở người con gái khỏe mạnh, quen lao động nặng nhọc ấy,
cặp mắt ẩn giấu một nỗi buồn sâu lắng, khó hàn gắn nổi. - Phụ nữ làng này
là những người lao khổ như vậy đấy, - Chieko thốt ra lời, tựa như đang cố
thoát khỏi cái gì gợi ra trong nàng nỗi lo âu vô thức.
- Có gì là lạ? Khối phụ nữ lao động ngang với đàn ông. Lấy ví thử những
người nông dân hay ngay như các bà bán rau bán cá thì thấy, - Masako nói,
giọng bỗ bã. - Mấy cô tiểu thư như cậu, Chieko ạ, thì sự gì cũng để tâm quá
đáng.
- Như mình ấy à? Nhưng mình cũng sẽ làm việc. Thế còn cậu?