- Mình thì mình không muốn, - Masako trả lời cộc lốc.
- Ôi, giá chỉ được cho cậu thấy những cô thôn nữ ấy lao động như thế
nào, - Chieko nói, mắt lại hướng lên những cây thông liễu mọc trên núi. -
Có lẽ, ở đằng ấy người ta đã bắt đầu tỉa rồi.
- Như vậy là thế nào, tỉa ư?
- Để thu được những súc gỗ đẹp bằng thông liễu, người ta phải đốn cành
bằng cách dùng thang mà trèo, nhưng cũng có khi họ chuyền từ cây này
sang cây kia, như khỉ...
- Nhưng thế thì nguy hiểm lắm?
- Một số người, leo lên cây từ sáng, thế mà đến tận bữa trưa vẫn chưa
xuống...
Masako cũng nhìn lên rặng thông liễu. Thân chúng thẳng và cân đối quả
là đẹp. Những chùm lá xanh trên các ngọn cây từ đây trông nhỏ xíu.
Núi chỗ này cao nhưng không chập chùng lắm. Và những thân thông liễu
đều đặn nhô lên trên các ngọn núi gây một ấn tượng khác lạ. Hàng lối ngay
ngắn nơi chúng có cái gì hao hao như kiến trúc các đình quán dùng cho
nghi thức trà đạo tương lai.
Ở hai bên dòng Kiytotaki các rặng núi kết thúc đột ngột, dường như
chúng đang nhào vào khe núi hẹp.
Sự dư thừa độ ẩm nhờ mưa xuống thường xuyên và số ngày nắng nóng
không đáng kể giúp người ta thu được từ thông liễu thứ vật liệu xây dựng
rất đặc biệt.
Những rặng núi cao chính là vật cản gió tự nhiên. Mà những cơn gió
mạnh thì rất nguy hại cho thông liễu. Chúng làm gỗ mềm ra, tước mất chất