khăng khăng nó là con một kỹ nữ hả?!" Ông chìa đứa bé chơ vơ.
Xighe đón lấy đứa bé gái rồi áp má vào khuôn mặt bé bỏng lạnh giá của
nó.
"Ta biết làm gì với nó đây?" - Bà hỏi.
"Đi vào nhà, bình tĩnh đã rồi hẵng bàn. Cứ đứng như phỗng thế làm cái
thứ gì!"
"Nó còn bé tí tẹo thế này, không khéo chỉ mới đẻ được vài ngày là cùng".
Cha và mẹ con bé không ai biết, và ghi nhận nó là con gái nuôi thì
Takichiro không có quyền - muốn vậy phải được sự đồng ý của người bố
người mẹ. Vậy thì ông ghi tên nó vào sổ gia phả với tư cách người thừa kế
vợ chồng Xada. Họ đặt tên con bé là Chieko.
Trong dân gian người ta cho rằng: một khi trong gia đình có đứa bé được
nhận làm con nuôi thì thế nào cả đứa con đẻ cũng sẽ chào đời. Song điều
như vậy đã không xảy ra với Xighe, và vợ chồng Xada dành toàn tâm toàn
ý nuôi dạy đứa con gái độc nhất. Nhiều năm qua rồi và họ hiểu rằng, ai là
cha mẹ đẻ đã vứt bỏ con bé, ngày càng ít làm họ băn khoăn. Thậm chí họ
cũng không rõ những người ấy còn sống không.
Bận ấy, việc dọn dẹp sau bữa tối không đòi hỏi nhiều thời gian, và
Chieko đã nhanh chóng làm một mình: thu nhặt những lá trúc dùng để bao
thứ bánh bột gạo với cá, rồi rửa bát đựng canh.
Sau đấy nàng lên gác, về phòng ngủ của mình và bắt đầu xem mấy cuốn
vựng tập phiên bản tranh của Paul Klee và Chagall mà cha đã mang theo
đến Xaga. Nàng thiếp đi lúc nào không biết nhưng chẳng mấy chốc đã giật
mình thức giấc vì tiếng thét của chính mình.
*