- Chieko, Chieko! Con làm sao thế? - Tiếng từ phòng bên cạnh vọng
sang. Chieko chưa kịp trả lời thì những tấm phuxuma đã mở ra và Xighe
bước vào. - Chắc là chiêm bao thấy mộng xấu nên con mới hét lên như thế.
- Xighe ngồi ghé xuống thường của Chieko và bật ngọn đèn ngủ ở đầu
giường.
Chieko nhổm dậy, vẫn còn bị ảnh hưởng của cơn ác mộng ban đêm:
- Ôi chao, người con đầm đìa mồ hôi đây này. - Xighe lấy chiếc khăn vải
xô ở chiếc bàn trang điểm nho nhỏ, bà lau trán, rồi lau ngực cho nàng. Cô
gái không cưỡng lại. Bộ ngực trẻ trung nõn nà kia sao đẹp thế, Xighe nghĩ.
- Con lau hai nách đi, - bà nói, chìa cái khăn ra.
- Cám ơn mẹ.
- Mộng sợ lắm phải không?
- Dạ vâng. Con mơ thấy dường như con ngã từ trên cao, từ từ sa xuống
qua một màn tối màu lục hung hiểm mà mãi không thấy đáy.
- Những cơn ác mộng như thế thì nhiều người bị rơi, rơi mãi xuống vực
thẳm không đáy.
-...
- Khéo không con bị cảm lạnh đấy, Chieko. Hay là, con thay kimono mặc
đi ngủ nhé?
Chieko gật đầu. Nàng chưa tỉnh hẳn và khó khăn lắm mới đứng được
trên đôi chân khó bảo.
- Không cần, không cần, con khắc tự lấy lấy.