Một người đàn ông cao to lừng lững cười ha hả xông vào trong phòng,
chỉ vào Lâm Khôi mắng: "Cái thằng ranh khốn kiếp này, chú trốn ở bên
cạnh lâu như vậy, không ho he lấy một tiếng. Thực sự không coi thằng anh
này ra gì hay sao!"
Tôi thấy A Thiết thúc là người phóng khoáng, khác hẳn với loại gian
thương lừa lọc như Dương Nhị Bì, lập tức kín đáo thở phào một hơi.
"Thiết oa đầu đang nói chuyện làm ăn, ai mà dám vuốt râu hùm chứ!
Nào, để em giới thiệu một chút, hai người này là bạn bè ở Nam Kinh của
em, đến chỗ Giang Thành các anh để tìm người. Lần này Oa đầu anh phải
nể tình thằng em này một chút, cố giúp họ một lần đấy."
"Bạn của cậu Lâm cũng là bạn của lão Thiết này! Mấy chú em cứ yên
tâm, có việc gì cứ để thằng anh này lo. Muốn tìm gì. . ."
Đang nói, một cái mũ lông chồn chợt lấp ló ở ngoài cửa hết sức
chướng mắt. Vừa thấy Dương Nhị Bì ngó nghiêng nhìn vào, tôi lập tức
quay mặt sang hướng khác. Nhưng không ngờ lão già này tinh mắt như cú
vọ vậy, ngay tức khắc nhìn dán mắt vào mặt tôi. Tôi đành phải cười lấy
lòng, vươn tay ra định bắt tay lão ta. Có ngờ đâu lão ta lại quay ngoắt đi, cứ
như không nhận ra tôi vậy, trách cứ A Thiết thúc: "Oa đầu, chúng ta đang
uống dở, sao lại bỏ chạy thế này?"
Thiết Oa đầu vung nắm đấm: "Đây là mấy người bạn thân thiết của
tôi, lâu rồi không gặp. Ha ha ha, nếu ông chủ Dương không ngại thì hãy
vào đây uống rượu cùng."
Ông ta nói thế chẳng khác gì tát vào mặt Dương Nhị Bì vậy, tôi rất sợ
cái lão lông chồn bạt mạng này sẽ trở mặt ngay tức thì. Quả nhiên, sau khi
Dương Nhị Bì nghe Thiết Oa Đầu nói xong, thái độ lập tức quay ngược một
trăm tám mươi độ, gương mặt nhăn như táo tầu biến thành xanh lét. Tôi vội
vàng chạy lại gần, nắm chặt lấy tay lão ta, kích động giật như máy: "Chao