A Thiết thúc hết nhìn Dương Nhị Bì, lại nhìn Lâm Khôi, tỏ vẻ khó xử:
"Nói thật, người ta tới trước, lượng hàng lại lớn. Hai anh bạn trẻ của cậu
muốn đi tới đâu, nếu tiện đường thì anh đưa họ một quãng cũng không sao.
Lỡ như không cùng đường, anh sẽ cử hai thành viên trong đội dẫn đường
cho họ, em thấy thế có được hay không?"
Lâm Khôi còn chưa kịp trả lời, Dương Nhị Bì đã nóng nảy xen ngang,
lão xua tay nói: "Không có chuyện được hay không được gì cả, chuyến
hàng này của tôi toàn đồ quý giá, cho dù có cùng đường cũng không thể
dẫn theo người ngoài, đặc biệt là kẻ này!" Nói xong, lão chỉ tay thẳng vào
mặt tôi. Tôi dở khóc dở cười với lão ta, quý ngài vừa mới chối không quen
biết, sao mà chỉ trong nháy mắt đã bắt đầu quay sang tẩy chay tôi, thế này
có khác gì tự mình tát vào mặt mình đâu. Quả nhiên, A Thiết thúc thắc
mắc: "Ông chủ Dương, hai người này, cụ thật sự không quen biết?"
Đến lúc này Dương Nhị Bì mới nhận ra mình đã lỡ lời, ấp a ấp úng
một lúc lâu mà không nói được câu gì.
Mục đích của tôi là tới được Nguyệt Miêu Trại, còn ai dẫn đường cũng
không quan trọng. Nếu như A Thiết thúc chịu tìm người khác dẫn đường
cho chúng tôi thì không còn gì tốt hơn. Tôi vội vàng nói lời cảm ơn, rồi nói
cho ông ta biết luôn, tôi và Bốn mắt muốn tới Nguyệt Miêu trại để tìm
người.
"Hả? Nguyệt Miêu trại." A Thiết thúc cười phá ra, "Cùng đường cùng
đường, chúng tôi tới hồ Phủ Tiên, phải đi ngang qua chỗ đó. Bác sĩ Lâm,
anh sẽ dẫn theo hai người bạn trẻ này của cậu. Xong chuyến này trở về,
chúng ta lại uống tiếp."
Dương Nhị Bì đứng bên cạnh tức giận đến mức mặt mày méo xẹo, hai
hàng râu cá trê không ngừng run rẩy.