nơi đóng quân của đoàn ngựa thồ.
Đội ngũ của A Thiết thúc bao gồm hai mươi con la ngựa và tám người
ruổi ngựa. Thành viên nữ duy nhất trong đội ngũ chính là cô gái người
Miêu tôi đã thấy trong Nhà thủy tạ, tên là Hương Lăng. A Thiết thúc nhấn
mạnh, cô gái này còn trẻ, nhưng lại là cao thủ dùng "Dược". "Dược" là
cách gọi cổ của người Miêu. Bởi vì người Miêu coi cổ trùng như là con dao
hai lưỡi, cho nên bình thường họ không dám gọi thẳng là cổ, mà thay vào
đó gọi là "Dược". Nhà nào có người "Dùng dược", người khác sẽ không
dám gọi thẳng tên chỉ thẳng mặt, mà chỉ tự hiểu trong lòng, âm thầm xa
lánh nhà người đó. Nhà Hương Lăng đã nuôi trùng dùng dược qua nhiều
thế hệ. Khi đến thế hệ mình, do bị họ hàng xa lánh, cô ta đành phải rời bỏ
trại nhà mình, lang thang ở bên ngoài. May mà A Thiết thúc là người
trượng nghĩa, chẳng thèm để ý tới những điều kiêng kỵ của người đời, giữ
cô ta lại làm thầy thuốc cho đoàn ngựa thồ.
Tôi vừa nghe thấy trong đội ngũ có một hảo thủ dùng dược, lập tức
hưng phấn bừng bừng, chạy ngay tới nơi đội ngũ tập kết để tìm Hương
Lăng, định hỏi thăm cô ta về loại trùng xoắn ốc khống chế tâm trí con
người kia.
Vừa tới bên cạnh chuồng ngựa, tôi đã nghe thấy Hương Lăng đang
tranh cãi với A Thiết thúc, thành ra tiến cũng không được mà lùi cũng
không xong, đành phải trốn ở phía sau đống cỏ khô, lẳng lặng lắng nghe
xem đã xảy ra chuyện gì.
"Em không đồng ý vận chuyển chuyến hàng này." Giọng Hương Lăng
hết sức gay gắt, "Dù mười cái thùng kia đã bọc kín, nhưng mỗi lần lại gần
chúng là em lại thấy khó chịu khắp toàn thân, thứ bên trong tuyệt đối không
tốt lành gì."
"Em gái, quy tắc trong nghề của chúng ta chắc cô thừa hiểu. Khách
muốn vận chuyển loại hàng gì, chúng ta không được tò mò cũng không thể