- Nghe này ông bạn, tôi không muốn làm phiền ông. Không muốn, thật đấy.
Tôi cũng không thích có ai đó xen vào khi mình đang khóc. Tôi đi ngay
đây. Cần được khóc trong yên tĩnh. Chỉ khi đó người ta mới có được niềm
vui.
Không muốn cho ông ta đi, anh liền túm lấy cái áo khoác. Cầm lon bia từ
tay ông ta và nói:
- Bác có làm phiền gì đâu. Bác nghe này, thậm chí bác không biết là tôi rất
muốn uống với bác. Sinh nhật tôi đã được mấy phút rồi. Bác đừng đi. Tôi
tên là Jakub.
Và anh bỗng làm cái mà vào thời điểm ấy anh cho là hết sức tự nhiên, cái
mà anh không thể cưỡng lại được. Anh kéo người đàn ông nọ lại gần và ôm
ông. Tựa đầu lên bờ vai được che bằng cái áo khoác vinilon đã sờn. Họ cứ
để nguyên như thế một lúc, lòng cảm thấy một cái gì đó trang nghiêm. Sự
yên tĩnh bị phá vỡ bởi đoàn tàu ầm ầm lướt qua cái ghế mà hai người đang
ngồi ôm nhau. Lúc ấy người đàn ông co người lại như một đứa trẻ hoảng
sợ, nép sát vào anh và nói gì đó nhưng bị tiếng lọc cọc của bánh tàu át đi.
Sau giây lát, anh cảm thấy xấu hổ. Người nọ chắc cũng cảm thấy thế nên
đột ngột dịch ra, đứng dậy không nói một lời và đi về phía lối xuống đường
ngầm. Ông ta dừng lại bên một cái sọt rác bằng kim loại, lôi tờ giấy trong
cái túi nhựa ra, vò nát rồi ném vào sọt rác. Một lát sau, ông ta biến mất
trong đường ngầm.
- Chúc mọi sự tốt lành nhân ngày sinh, Jakub - anh nói to và uống nốt lon
bia mà người đàn ông nọ để bên cạnh chiếc máy tính đang nhấp nháy.
Đó là một phút yếu lòng. Một cơn loạn nhịp tim, nó đã qua đi. Anh ngồi
thẳng người trên ghế. Với cái túi để lấy điện thoại di động. Rút tờ báo
Berlin mua ban sáng để tìm phần quảng cáo của các hãng taxi. Anh bấm số.
Rồi cất máy tính và kéo vali lọc cọc qua những ổ gà trên sân ga đi về phía
đường ngầm ra phòng vé và ra phố.
Mọi cái đã diễn ra như thế nào nhỉ? Ông ta đã nói gì? "Cần được khóc
trong yên tĩnh. Chỉ khi đó người ta mới có được niềm vui..."
CÔ: Đã lâu lắm rồi không có một người đàn ông nào cố gắng như vậy để
cô có được tâm trạng như thế này, cô cảm thấy mình hấp dẫn và đang có