thẳng vào mắt anh nói.
Không cố giấu giọng nói run run, anh hỏi:
- Trên mộ anh ấy? Bác có chắc không? Có nghĩa là... anh ấy… Anh ấy mất
từ bao giờ?
- Đúng đấy, tôi chắc chứ. Tôi đưa tang anh ấy cùng với Robin mà. Mộ của
anh ấy đẹp lắm. Ngay cạnh lối vào Thành phố của Những người đã khuất ở
nghĩa trang St. Louis. Ở bên phải, sau nhà nguyện. Ít người có được như
thế. Và bao giờ cũng có hoa tươi. Hàng ngày. Nhưng hôm đưa tang thì
chẳng có ai. Mỗi Robin, người phụ huyệt và tôi. Anh không biết à?! Anh là
bạn thân nhất của anh ta kia mà - bà nói.
- Không, cháu không biết. Bác biết cháu â?
- Tất nhiên rồi. Thì chính anh dạy lý cho thằng con của Robin chứ gì. Đấy
là con đỡ đầu của tôi đấy.
- Tại sao... Tức là Jim mất như thế nào hả bác?
- Người ta tìm thấy anh ta ở bãi rác trên Khu Pháp. Anh ta bị ba mươi ba
vết dao đâm. Đúng bằng tuổi của anh ta. Và mất bàn tay trái. Ai đó đã cắt
mất. Ngay dưới khớp cổ tay. Nhưng nó lại không lấy đồng hồ của anh ta.
Bà nói bằng một giọng đều đều, bình thản, luôn miệng cười với anh và
chốc chốc lại dừng lại để vuồt ve con chó đang núp sau chân bà và vẫn sủa
liên tục.
- Nhưng bây giờ tôi phải đi đây. Maggie nó sợ anh. Tạm biệt.
Bà đột ngột quay lại nói thêm:
- P.J. rất rất thích anh. Hiện giờ cậu ấy đang sống ở Boston với ông bác...
tức là với ông bố. Nó chuyển đến đấy cách đây năm năm, hồi Robin bị đưa
vào bệnh viện. Thỉnh thoảng nó có đến đây thăm Robin. Tôi sẽ nói với nó
là anh đến đây. Chắc là nó mừng lắm.
Anh đứng đấy câm như hến và nhìn người đàn bà bị chú chó trắng đang
mừng rỡ sủa kẻo đi xa dần.