trung tâm hội nghị của khách sạn Hilton rồi đi taxi đến Layota Street. Đi
trên St. Charles Avenue, anh phân vân làm thế nào để mô tả trạng thái "trở
về quá khứ" này. Liệu những người khác cũng cảm nhận như thế? Một kiểu
nuối tiếc rằng đã lâu quá rồi, rằng sẽ không bao giờ còn lặp lại nữa, nhưng
cũng có cả sự tò mò rất lạ. Như thể trở về với cuốn sách mà đã có thời ta
đọc nó với bao hồi hộp và xúc động.
Ở số 18 chỉ có một bức tường, tựa vào phần còn lại của những cái cọc đã có
thời giữ cho toàn bộ kết cấu của ngôi nhà này. Phần còn lại nằm trên một
đống gạch vụn đen được bao bằng dây thép gai, ẩn trong đám tầm ma
khổng lồ đang nở hoa, chúng che kín nơi mà trước đây có thể là vườn. Một
khoảng vuông được đánh dấu bằng dây đóng vào những cọc rào mốc,
không tìm thấy lối vào. Mãi ở đoạn cuối của phía nam anh mới nhìn thấy
một tấm bảng bị tẩm ma che mất một nửa, thông báo "Bán bất động sản".
Ngày viết trên bảng là vào tháng giêng. Bây giờ đã là tháng bảy.
Hơn một chục năm trước đầy, chủ ngôi nhà này là một nữ tiếp viên của
PanAm. Chị này chuyển đến đây từ Boston sau vụ ông chồng tự cắt động
mạch khi biết rằng bố thực sự của thằng con mười một tuổi duy nhất của
mình là anh rể của ông. Bằng khoản bảo hiểm của chồng, chị tiếp viên đã
mua ngôi nhà này và trong vòng một đêm đã chuyển đến đây cùng với con
trai và không để lại địa chỉ cho bất cứ ai. Sau khi không được bay nữa vì bị
đuổi khỏi PanAm vì tội ăn cắp rượu từ các khu vực miễn thuế cho hành
khách, chị ta bắt đầu cho thuê phòng. Chị ta chỉ cho đàn ông thuê. Và chỉ là
những người da trắng.
Anh tìm được địa chỉ của chị ta ở Student Union ngay sau khi từ Ba Lan
đến Đại học Tổng hợp Tuiane thực tập. Bởi đây là địa chỉ duy nhất có thể
đến được mà chỉ mất không đầy sáu đôla, và anh cũng chỉ còn có ngần ấy,
anh bắt đầu đi tìm từ đây. Mở cổng cho anh là một phụ nữ gầy như kiểu suy
dinh dưỡng có khuôn mặt chằng chịt nếp nhăn và mái tóc thưa, muối tiêu,
dài ngang vai. Trên cổ là một cái băng chỉnh hình vàng bẩn dính máu. Chị
ta mặc một cái áo khoác sờn màu tím, được thắt bằng một sợi dây bện mà
người ta vẫn dùng để kéo những tấm rèm cửa sổ nặng. Cái áo có hai túi to