bằng vải dầu được khâu thêm vào. Một chai johny waller thò ra từ một bên
túi.
Chị ta tên là Robin. Nói năng khẽ khàng và điềm đạm. Chị ta cho anh thuê
phòng vì anh là người da trắng, và anh hứa sẽ dạy lý cho con trai chị ta và
thỉnh thoảng cuốc vườn hộ chị, mang những thùng rác đi đổ trước bảy giờ
sáng thứ hai và vì khi được hỏi có hút thuốc không thì anh đã không nói dối
mà trả lời là có. Chị ta hút liên tục, và tất cả đàn ông trong nhà chị cũng
hút. Sau này anh để ý thấy khi nào không có thuốc lá trên môi là chị ta nói
to một mình, cốt là để chọc tức chính mình.
Phòng của anh ở ngay cạnh phòng của Jim.
Hôm nay anh đến đây là để tìm lại gã.
Anh mất liên lạc với gã khoảng ba năm sau khi về Ba Lan. Đơn giản là
những bức thư gửi cho gã bắt đầu bị trả lại.
Đúng lúc anh đang nghiêng người để cạo chỗ rêu xanh phủ lên số điện
thoại của công ty bất động sản trên bảng thông báo nằm trong đám tầm ma
thì nghe thấy một giọng phụ nữ the thé từ phía sau lưng:
- Đến chuột cũng chẳng muốn sống trong ngôi nhà này. Ông đừng có mà
mua. Với lại số điện thoại ấy cũng không còn nữa đâu. Cái công ty ấy
chuyển đến Dallas rồi. Cách đây đã hai năm.
Anh quay lại và nhìn thấy một bà có tuổi ăn vận lịch sự, che một cái ô màu
vàng. Một con chó xù màu trắng với chiếc nơ đỏ trên đầu, đeo một cái vòng
cổ da rộng viền vàng nóng nảy chạy quanh bà ta. Con chó sủa liên tục
nhưng sợ lại gần.
- Làm sao mà bác biết? - anh hỏi.
- Tôi sống cách đây không xa, Ở Garden District, và ngày nào tôi cũng đến
đây với con Maggie của tôi - bà chỉ vào con chó xù trắng - để đi dạo. Với
lại cô Robin, người chủ cuối cùng của ngôi nhà này là bạn của tôi. Chính
tôi tìm cho cô ấy cái nhà này ở đây đấy chứ.
- Vậy có thể bác biết Jim McManus? Người cao, rất gầy, có một vết sẹo to
trên má. Hơn chục năm trước đây anh ta có thuê phòng của Robin.
- Anh ta chẳng hề tên là McManus. Ít nhất thì cũng không phải lúc nào
cũng có tên như vậy. Trên mộ anh ta là họ mẹ. Alvarez-Vargas - bà nhìn