Có thể kể được bao nhiêu nỗi buồn và nỗi đau trong vòng chưa đầy hai
phút? - anh nghĩ.
Anh bỗng cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Anh để mấy cuốn sổ ghi chép mà
anh sử dụng trong buổi báo cáo lên bãi cỏ và ngồi lên, tựa lưng vào cái cột
nghiêng được buộc đây để bao quanh khu đất.
Jim không còn sống nữa.
Gã đã chết một cách không bình thường như gã đã sinh ra. Chỉ có điều gã
đã sống còn bất bình thường hơn nữa.
Bà già chẳng có lý do gì để nói không đúng về gã. Hơn nữa quả thật là Jim
đã có tới hai họ. Và cái họ thứ hai quả thật là Alvares-Vargas. Anh biết
chắc điều này vì có lần chính Jim đã nói với anh như vậy. Vào cái tối đáng
nhớ ấy. Trên con tàu hơi nước chạy trên sông Mississipi…
Họ vẫn tiếp tục đi quyên góp tiền cho cuộc phẫu thuật của Ania. Vào sáng
chủ nhật, anh như thường lệ ở Jackson Square trước nhà thờ, còn Jim trên
bờ Missisipi, từ đây những toán đông khách du lịch sẽ xuống tàu đi dọc
sông hoặc xa hơn, đến vùng đầm lầy cạnh Vịnh đề xem cá sấu. Anh còn
nhớ chính anh đã ngạc nhiên như thế nào khi Kim nói với anh rằng không ở
đâu trên thế giới này lại có nhiều cá sấu tụ tập vào một chỗ như ở đầm lầy
vùng cửa sông Missisipi đổ ra Vịnh Mexico. Chủ nhật ấy Kim mời anh và
Jim đi một chuyến ngắn ra đầm lầy bằng tàu vào buổi chiều. Sau khi về vào
buổi tối muộn, họ sẽ cùng đến một nhà hàng mới do cô phát hiện ra ở Khu
Pháp. Hứa hẹn sẽ có một tối vui vẻ.
Khi lên tàu, Jim đã ngà ngà say. Anh nhận ra ngay qua tình cảm của Jim khi
chào Kim, qua giọng nói oang oang và hai con ngươi mắt chạy ra xa nhau
của gã Vừa lên đến boong, gã đã lôi ngay họ lên đuôi tàu, sau mấy cái
xuồng cứu sinh, được ngăn với phần còn lại đĩa boong bằng một sợi dây
xích. Khi họ ngồi xuống những tấm tim loại còn nóng của boong tàu được
tấm vải dầu bẩn thỉu màu xanh lá cây dùng để che xuồng cứu sinh che kín,
Jim liền móc từ túi áo ra ba "cữ" cần sa Thậm chí không cần hỏi xem họ có