đất nước này, trên các cửa phòng mà các bà mẹ sinh con không giá thú
đang nằm, họ lấy máu đựng trong xô lấy từ lò mổ gia súc ra và viết từ "đồ
đĩ". Thực ra thì cái hành vi khôi hài ấy chưa phải là tồi tệ nhất. Trong hành
động căm thù Kinsey và sự thật mà ông đã dũng cảm nói ra, họ còn xông
vào phòng sơ sinh, giật vòng ghi tên ra khỏi cổ tay tất cả những đứa sinh
vào ngày hôm ấy rồi chuyển những đứa bé đã được hoài thai trong tội lỗi từ
giường này sang giường khác.
Ông hãy thử hình dung xem, Jakub, trong cái bệnh viện ấy mọi việc sẽ diễn
ra như thế nào vào buổi sáng ngày hôm sau?
Song tôi đã cực kỳ may mắn. Mẹ tôi, vì không thể dấu được việc người ta
đưa con của bà đi ngay sau khi sinh, nên buổi tối đã lẻn vào phòng sơ sinh
và đưa tôi về giường mình. Không đầy nửa tiếng sau thì những người công
giáo phẫn nộ với Kinsey đã ùa vào bệnh viện với những xô máu.
Bố tôi trả séc cho bệnh viện với điều kiện đứa trẻ sẽ phải mang họ ông. Do
đó mà tôi vẫn liên tục mang họ McManus. Đó là cái séc cuối cùng, cũng là
việc cuối cùng mà ông ta làm cho tôi. Đúng sáu ngày sau khi rời viện, mẹ
tôi đến chỗ anh trai của bà ở New York.
Tôi không bao giờ biết vế bố. Cũng không bao giờ muốn.
Gã ra khỏi bóng tối cạnh lan can. Mắt đỏ hoe vì lấy tay lau. Gã ngồi xuống
cạnh Kim, cầm tay cô đưa lên. môi, hôn khẽ. Thậm chí gã không định lau
chỗ nước mắt đọng lại trên cái sẹo to trên má. Gã bỗng nói khẽ:
- Do đó mà tôi không biết chính xác ngày sinh của mẹ tôi, Jakub ạ.
Mặc dù lúc đó gã ngồi im lặng, đúng hơn là không nói, thì vẫn có một
giọng nào đó từ bên trong gã, thét lên hết sức: "Tại sao lại như vậy chứ, mẹ
kiếp, một số người đã không may bị coi rẻ ngay từ khi chưa lọt lòng?"
Chuyện xảy ra đã lâu lắm rồi, vậy mà anh nhớ từng chi tiết từng lời nói, đặc
biệt là sự giận dữ của Jim lúc kết thúc.
Anh mở mắt, đứng dậy, thu mấy tờ giấy nhàu nhĩ mà anh lót để ngồi. Cho
chúng vào cái cặp có logo của hội thảo mà ban tổ chức phát cho anh. Tiếc
là, cũng như lần ở Missisipi, lúc này anh không có "cữ" nào, hoặc là chỉ
một chai whisky . Anh sẽ có thể xua đuổi ngay được cái nỗi buồn chết tiệt