chiều mới thoát ra được. Nóng tới 35 độ. Người lái xe luôn miệng chửi thề.
Bọn chúng chửi theo. Sau đó, chán quá, chúng dạy anh ta chửi bằng tiếng
Ba Lan. Khi xuống xe ở một trạm thu phí giao thông, bọn chúng rất hãnh
diện về mình. Lái xe, một thanh niên Đức tóc nâu trong bộ comple lịch sự
được may bởi bàn tay của những người thợ may giỏi nhất, chửi thề trong sự
tập trung cao độ trong chiếc BMW có điều hòa và nội thất tồi tàn hệt như
một thằng du côn chính hiệu nhất bên những bom bia ở Wola. Ngoài ra,
trong những quãng nghỉ, khi hầu như không thể nhúc nhích gì trên đường
cao tốc, anh ta ghi vào sổ phiên âm tất cả những gì chúng dạy. Thật là một
con người chăm chỉ! Hay cũng có thể người Đức vốn dĩ vẫn thế, cái gì
cũng ghi vào sổ.
Trời tối đần. Sáng hôm sau họ phải có mặt ở nông trang gần Nimes để nhận
việc. Qua Lyon, vào chiều muộn, một xe tải Tây Ban Nha chở chúng đi
tiếp. Người lái xe dừng lại ở Nimes!
Khi nhìn thấy biển chỉ đường chỉ về Avignon, Asia hỏi lái xe đấy có phải là
"Avignon với cây cầu" không. Khi người này bảo rằng thậm chí anh ta
không thống nhất việc này với Asia, nó bèn đề nghị anh ta rời đường cao
tốc để đi về thành phố này và thả chúng ở đó.
- Mình không thể tha thứ cho bản thân nếu đi qua ngay cạnh mà không
được nhìn thấy cây cầu này. Cậu cũng chưa được nhìn thấy phải không? -
nó nói. - Tụi mình chỉ nhìn cây cầu, ăn một chút gì đó rồi đi tiếp bằng tàu.
Cậu đồng ý đi - nó nói theo cái cách không chấp nhận phản đối của mình.
Tất nhiên là cô muốn được nhìn cây câu này. Hơn nữa chưa bao giờ cô thấy
đói như lúc ấy. Kể từ lúc rời Frankfurt, họ chưa ăn gì.
Cây cầu rất bình thường. Hoàn toàn không xứng với tiếng tăm của nó. Bi
Kịch của nó chỉ là nó dừng lại bất ngờ và không tới được bờ sông bên kia.
Điều này có thể kích thích trí tưởng tượng. Nhưng chỉ của những ai chưa