phải là hình phạt vì sự phạm tội nào đó, đều khiến người thiên chúa giáo
phải hoang mang. Còn Brownie... Brownie là bằng chứng về sự đúng đắn
của những lo lắng của anh. Anh xúc động đến ngạt thở khi đọc những gì
em viết về Brownie.
Cô bỗng cảm thấy có ai đó chạm khẽ vào vai mình. Asia. Nó cười nói:
- Tỉnh lại đi. Cậu nói mơ đấy. Cái lão ngồi ghế sau thậm chí đã phải
nghiêng người để nghe xem cậu nói gì.
Chắc là cô đã thiếp đi. Gần đây cô hay bị như thế. Cô có thể đi từ những
suy nghĩ vào giấc ngủ mà không phân biệt được ranh giới.
- Mình đang ở đâu đây? - cô vua dụi mắt vừa hỏi.
- Qua Berlin rồi - Asia trả lời, và đưa cho cô một cốc cà phê nóng rót từ
phích ra. Alicja chắc đang lên kế hoạch cho tương lai với anh chàng trẻ tuổi
đeo tai nghe. Hai người người ngồi cùng nhau từ Warszawa. Nó đã kịp ngả
đầu lên vai anh ta. Một gã đẹp trai. Lại nói về bọn đàn ông. Jakub là ai thế?
Ít nhất cậu cũng hai lần gọi tên anh ta trong mơ.
ANH: Nghĩa trang Thành phố của Những người đã khuất St. Louis, bởi tên
chính thức của nó là như vậy - mặc dù tất cả đều gọi đơn giản là Thành phố
Chết - là một trong những ví dụ ảm đạm nhất về sự vô bổ kiểu Mỹ. Cho dù
trong các cuốn hướng dẫn của New Orleans nó được giới thiệu như một
trong những điểm độc đáo nhất của thành phố này, anh vẫn cho rằng nghĩa
trang "đập nhịp đập của cuộc sống", như một nhà văn tầm tầm nào đó khi
đến thăm đã viết về nó như vậy trong một cuốn sách hướng dẫn du lịch, chỉ
có thể ở Mỹ một có.
Nghĩa trang trông giống như một thành phố thu nhỏ. Những ngôi mộ, đúng
hơn là những lăng mộ được xây cao trên mặt đất khiến người ta không thể
không liên tưởng đến nhưng ngôi nhà thu nhỏ. Một số có mặt tiền với cửa