ra vào, một số có một mảnh vườn nhỏ có hàng rào bao quanh và cổng, một
số có vòi phun nước, một số khác thậm chí có cả hòm thư treo ở cửa vào
nhà- mộ hoặc cạnh cổng. Trước phần lớn các lăng mộ đều có các cột cao,
trên đó là những lá cờ Mỹ tung bay. Mặc đầu không chỉ có cờ Mỹ. Anh
nhìn thấy, bên cạnh nhiều lá cờ Mỹ hoặc Canada là cờ Ý, cờ Ireland và cả
cờ Ba Lan.
Anh cũng ngạc nhiên quan sát thấy hầu như không có lăng mộ nào thắp nến
hoặc đài lửa. Thay vào đó là là những đèn chiếu halogen, được bật tắt tùy
theo thời gian trong ngày nhờ các tế bào quang điện và hướng ra mặt tiên
của lăng mộ.
Những gì anh nhìn thấy khi đi qua các lăng mộ đều không được nguyên
bản cho lắm. Những người Ai Cập đã có ý tưởng này từ mấy nghìn năm
trước đây và họ đã xây nên những Kim tự tháp, còn mãi gần đây người Mỹ
mới làm nên Disneyland từ ý tưởng này. Đi chầm chậm dọc theo các hàng
cây trong nghĩa trang, anh phân vân, không biết chốc nữa mình có nhìn
thấy một tòa nhà đặc trưng cho McDonal hoặc những cột bán coca-cola tự
động không.
Qua nhà nguyện, anh đi chậm lại. Cách nhà nguyện chừng hơn chục mét,
dưới bóng cây cam, giữa hai lăng mộ lớn có một tấm bia nhỏ bằng đá đen,
một bình hoa nhỏ cũng bằng đá được gắn vào đấy.
Trong bình có hơn chục bông hồng trắng.
Trên tấm bia, phản chiếu trong ánh nắng mặt trời là dòng chữ mạ vàng:
Juan ("Jim") Alvares-Vargas
Ngoài họ của Jim, trên tấm bia đá không có thêm một thông tin nào khác.
Không có gì hết. Tuyệt đối không có gì. Sự khiêm nhường của nấm mộ này
giữa sự tráng lệ phô trương không thể không gây sự chú ý. Mặc dù tấm bia
mộ rất bé, nhưng quanh nó là một đám cỏ tươi xanh, to một cách không cân
đối, tạo thành hình chữ thập. Anh bước đến mộ Jim, quỳ xuống và trước
tiên là chạm tay lên những cánh hoa hồng trong bình hoa. Sau đó anh đưa