nhập vào vũ trụ nội tâm, gã tự điều chỉnh và ngắt mình" bằng
amphetamine. Khi không biết phải làm gì với những thất bại và buộc phải
thoát khỏi trạng thái trầm cảm, để cảm thấy "vẫn cần buộc mình phải thở",
gã dùng cocain. Gã hay có nhu-cầu về hợp chất này hơn cả.
Đến một lúc nào đó, mặc dầu luôn chống lại điều này, gã đã hoàn toàn bị lệ
thuộc vào những "hợp chất" đó của mình. Chủ yếu là về tâm lý. Có một lần
họ nói chuyện về vũ trụ học, Jim rất thích thú với tất cả những gì liên quan
tới câu hỏi run rẩy, khởi đầu, đó là cái gì. Gã có thể tranh luận hàng giờ về
các hố đen, về lý thuyết chuỗi, về sự co giãn của vũ trụ về sự nở ra của thời
gian và về những cuốn sách của Hawking mà theo gã là một nhà văn đáng
sùng bái. Chính thế. Là nhà văn. Như Faulkner, Camus và Miller, chứ
không phải là nhà khoa học và vật lý như Einstein hay Planck. Hơn nữa -
theo Jim - bên cạnh "sự thông minh và hiểu biết không thể đong đếm được"
thì sự khập khiễng và méo mó của mình là chiến thắng to lớn nhất của
Harvard trước Hollywood".
- Ông nghe này - gã nói - một số người không biết viết cho ra hồn hướng
dẫn sử dụng máy hút bụi mà không dùng đến "bộ chuyển đổi quá áp thứ
cấp", còn lão này biết mô tả vũ trụ hình thành như thế nào mà không cần
đến một phương trình toán học nào. Đôi khi tôi phân vân, nếu Hawking
không "ở môn hóa", liệu có viết những chuyện cười về vũ trụ sơ sinh? Còn
nếu có, thì tôi rất muốn biết ở những cấu trúc nào.
Tự gã có thể nghĩ ra lý thuyết của mình rồi thay đổi chúng sau vài chai bia.
Một lần, trong câu chuyện, họ đã tiến tới "điểm riêng biệt" trong không
gian - thời gian, mà về nguyên tắc thì không chỉ theo Hawking, nó cho
phép loại trừ sự cần thiết của điểm khởi đầu của vũ trụ - đơn giản là không
nhất thiết phải có điểm khởi đầu để có điểm giữa, bởi cuối cùng rất khó để
thiết lập bất cứ cái gì - hắn hăm hở giải thích cho anh một cách hình ảnh
bản chất của điểm này mà không sa vào bất cứ sự rối rắm toán học nào. Rồi
hắn bảo:
- Ông đừng có giải thích cho tôi chuyện này, tôi cảm thấy rất rõ ông muốn
gì. Thỉnh thoảng tôi biết cách bắn vào "điểm riêng biệt" như vậy. Ông ở
điểm nối giữa quá khứ và tương lai. Một chân ở quá khứ, một chân ở tương