túi anh chỉ có khoảng hai đôla tiền bán vỏ lon coca và bia mà anh nhặt
trong thùng rác trong bếp của Robin. Anh định lấy số tiền đó để sáng mai
mua bánh mì cho bữa sáng và đi xe buýt đến trường tổng hợp. Anh nhớ là
mình đã không hề đắn đo. Anh móc ví, đổ tất cả ra và đưa cho hắn. Mười
lăm phút sau, Jim lại gỏ cửa và hỏi liệu anh có thể uống bia với hắn được
không.
Mối quen biết của họ đã bắt đầu như vậy. Chỉ sau một thời gian ngắn, thì
không thể chỉ là người quen của Jim được. Bởi rất khó để chỉ là người quen
của một người, mà ta biết chắc rằng người đó sẽ sẵn sàng cho đi một quả
thận của chính mình nếu như điều đó là cần thiết.
Tình bạn của họ không chỉ có một bắt đầu. Nó bắt đầu nhiều lần và không
bao giờ kết thúc. Và mỗi lần mỗi khác. Tuy nhiên kể từ khi họ cứu sống
Ania, thì đơn giản là Jim đã trở thành một đoạn trong tiểu sử của anh.
Giống như ngày tháng năm sinh, trường học đầu tiên và tên bố mẹ.
- Xin lỗi anh, anh có thể cho tôi biết được không, cái anh Alvarez-Vargas
này có cái gì mà tất cả đều hành hương đến mộ của anh ấy thế? - anh chợt
nghe thấy một giọng nói từ phía sau.
Anh đứng phắt dậy, hơi xấu hổ vì bị người ta bắt gặp mình đang quỳ. Anh
quay người lại và nhìn thấy một người đàn ông đứng tuổi ngồi sau tay lái
một chiếc xe chạy điện giống như những cái xe chạy bằng ác-qui dùng cho
các sân golf. Ông ta đội một chiếc mũ cao bồi bằng da, điện thoại di động
đeo ở thắt lưng quần và máy nhắn tin nằm trong túi ngực của chiếc sơ-mi
màu nâu. Da rám nắng và đeo kính râm. Trên tấm biển trước của xe nhìn rõ
dòng chữ màu viết tên của nghĩa trang. Anh để ý thấy ngoài số điện thoại
và số fax, còn có cả địa chỉ trang web của nghĩa trang.
Bây giờ thì cả các nghĩa trang cũng online - anh nghĩ, có phần ngạc nhiên.
Người đàn ông hẳn phải là nhân viên của nghĩa trang.
- Đương nhiên là tôi có thể kể cho bác, nhưng bác phải xin nghỉ mấy ngày
thì mới nghe hết được toàn bộ câu chuyện anh trả lời bằng một giọng mất
bình tĩnh. - Tại sao bác lại quan tâm đến chuyện này?
- Có nhiều lý do khác nhau. Xin lỗi, tôi chưa tự giới thiệu với anh. Tôi là
người quản lý nghĩa trang này - ông ta nói và giới thiệu họ tên. - Với ngôi