- Anh biết không, thậm chí **** (sự giao cấu) giờ đây cũng không còn
mang ý nghĩa như ngày xưa nữa. Đúng là tiếc thật . Bà ta cười với anh và
đóng cửa khoang.
Anh cười một mình, ngạc nhiên và buồn cười vì lời bình luận kia. Bà ta
hoàn toàn có lý với cái sự **** ấy - một lát sau anh nghĩ.
Ngoài ra, khi bà ta xuống tàu, một cảm giác nuối tiếc lạ lùng ùa vào anh...
Sẽ không bao giờ còn được gặp bà già ấy nữa. Bà xuất hiện trong cuộc đời
anh trong vài khoảnh khắc và không bao giờ còn quay trở lại. Mà anh thì
muốn gặp lại bà một lần nữa. Mọi người chuyển động theo những lộ trình
đã được vạch sẵn bởi số phận hay định mệnh - tên gọi không quan trọng.
Chúng giao cắt với lộ trình của chúng ta trong chớp mắt rồi lại đi tiếp. Còn
hơn cả hiếm và chỉ rất ít ở lại lâu hơn và muốn đi trên con đường của chúng
ta. Tuy nhiên cũng có những người xuất hiện đủ lâu, để người ta muốn giữ
họ lại. Nhưng họ vẫn đi tiếp. Như bà già vừa xuống tàu ban nãy, hay như cô
gái xinh đẹp mà anh say sưa ngắm nhìn lúc xếp hàng trong nhà băng. Bao
giờ anh cũng buồn khi một điều gì đó như vậy xảy ra. Anh rất tò mò không
hiểu những người khác có cảm nhận nỗi buồn như vậy không?
Ở Port Laoise, một người đàn ông thân hình cân đối, trạc tuổi anh tươi cười
bước vào khoang. Ngay lập tức anh nhận thấy anh ta nói hơi nặng và sau
vài phút trò chuyện anh nhìn anh ta chăm chú hơn. Một cái gì đó chạm vào
anh và anh đột ngột mạo hiểm hỏi:
- Anh có nói được tiếng Ba Lan không?
Người này chỉ cười và trả lời ngay:
(*) Tộc người Rastaman ở Trung Mỹ. Phần lớn có tóc xoăn, hút cần sa và
rất thân thiện, cởi mở với mọi người.
(*)Bánh sừng bò
- Tất nhiên... đúng rồi... đúng là anh! Đã có lần tôi nhìn thấy anh trong nhà
ăn của đại học tổng hợp.
Thì ra anh ta tên là Zbyszek, đã ở đây được một năm, làm tiến sĩ và đi từ