Cô kết thúc dứt khoát:
- Anh đừng bao giờ hỏi thêm về họ nữa. Nhớ chưa.
Cô chưa bao giờ nói chuyện với anh về tiền bạc. Đơn giản là cô có. Riêng
bộ hi-fi đã đắt hơn cả chiếc Suzuki nhỏ mui trần màu bạc của cô, cái xe mà
cô vẫn đỗ ở trước nhà sinh viên và thỉnh thoảng cô vẫn dùng nó đưa anh đi
chơi. Chẳng có gì lạ: những sợi cáp dài mấy mét của các thùng loa của bộ
dàn của cô được làm bằng hợp kim vàng. Mà vàng là chính.
Phòng của Jennifer có thể mò mẫm cũng tìm thấy. Anh rất hay phân vân,
làm thế nào mà hàng xóm của cô có thể chịu nổi. Từ phòng cô, lúc nào
cũng phát ra tiếng nhạc thật to. Thậm chí nếu đó có là Bach, Mozart,
Chaikovsky hay Brahms thì anh cũng không thể chịu đựng được lâu. Họ là
những người độ lượng thế nào đấy. Có thể phải là người Anh để có thể làm
được vậy. Như đã thấy, sống trong những phòng bên cạnh, toàn là người
Anh.
Thỉnh thoảng anh đến phòng cô từ sớm, họ cùng ăn tối và trò chuyện. Tiếng
Anh của anh không ngừng tiến bộ. Cả hiểu biết về nhạc cổ điển cũng vậy.
Sau mấy tuần anh đã khá đến mức có thể phân biệt được nhạc của Bach với
nhạc của Beethoven, thậm chí cả Opera của Rossini với Opera của
Prokofiev.
Ngoài ra, thế giới của nhạc cổ điển và các nhạc sĩ được Jennifer khám phá
trước mắt anh, giống như một cuốn tiểu thuyết đầy tính dữ dội về tất cả
những tội lỗi của thế giới này. Trước đây anh tưởng rằng thực sự phạm tội
trong âm nhạc chỉ có thể là Mick Jagger hoặc tay trống Keith Richard,
người lúc nào cũng đờ đẫn vì tất cả những gì có thể mút, uống hoặc chích.
Không còn gì nhầm lẫn hơn! Đây hoàn toàn không phải bắt đầu từ rock and
roll. Những tội lỗi trong âm nhạc còn xa xưa hơn cả những vở opera của