JannuszLeon Wisniewski
Cô đơn trên mạng
Chương 9
ANH: Ở New York, anh ở trong Marriott Marquis, trên góc Broadway cắt
phố 45. Anh tính rằng nếu đặt taxi lúc năm rưỡi thì sẽ thoải mái kịp. Nhưng
đi được kilômét đầu tiên thì anh biết là anh đã sai lầm kinh khủng. Theo kế
hoạch thì mãi hai mươi giờ ba mươi mới khởi hành, nhưng ngay lúc này
anh đã biết rằng anh không còn nhiều thời gian.
Đã bốn mươi nhăm phút trôi qua, mà họ vẫn ở trong đám tắc đường đáng
sợ trên Manhattan và đến Queens Midtown Tunel, nối Manhattan với
Queens, nơi có sân bay Keunedy mà anh sẽ bay từ đó, vẫn còn xa vô tận.
Tay lái xe người Ấn Độ (anh có cảm giác là tất cả lái xe ta xi ở New York
đều là người Ấn Độ) nói không ngơi mồm, cười và động viên anh rằng nhất
định họ sẽ kịp, nhưng anh thì biết rằng nếu họ có ngồi nửa ngày trong cái
taxi này và máy bay thì đã cất cánh từ lâu mà không có anh, thì cái lão
người Ấn Độ này vẫn cứ bảo anh rằng họ sẽ kịp.
Những người lái ta xi Ấn Độ ở New Orleans cũng đều thế cả.
Song tay lái taxi này là hiện thân của những gì tồi tệ nhất mà anh có thể
gặp: trẻ và nhát gan.
Lái taxi ở New York có thể khiếm thị, nhưng không thể nhát!
Trên Manhattan vào tầm này không thể vượt được, khi trước đó nhìn qua
gương thấy cả một hàng dài vô tận ở phía sau. Ở đây cần phải bật xi-nhan,
tăng tốc, bóp còi và chuyển làn đường.
Ngay cả anh cũng biết điều đó, mặc dù anh chưa từng bao giờ lái taxi.
Khi họ đến được sân bay, tay lái xe vẫn luôn miệng cười, còn anh thì chỉ
còn đúng mười tám phút nữa là đến giờ máy bay cất cánh.
Anh bực với chính mình, với sự ngu ngốc của mình, với New York, với tất
cả những người Ấn Độ và với sự bất lực của mình.