mươi nhăm của họ. Chỉ vì anh là người đầu tiên trong danh sách chờ ở bên
kia, và có người hủy chuyến bay vào phút chót, và máy tính của họ bị hỏng
nên không xóa tên anh khỏi danh sách dự bị bên chỗ chúng tôi. Anh phải
lưu ý đến máy tính. Họ cũng đang ở cùng một cổng ra. Anh nên chuyển
thật nhanh sang đó. Anh đến Paris chỉ chậm hơn có nửa tiếng so với đi của
hãng chúng tôi.
Anh chưa kịp nói gì thì cô ta đã quay sang với hành khách.
Rất nhanh, anh nhớ rằng ở đây, Della có trạm của họ ở phía đông của sảnh
này, thế là không nói gì, anh quay đầu chạy về hướng đằng ấy.
Khi anh đến được trạm của Della, đám đông vẫn nhốn nháo ở đó. Anh thở
phào.
Bao giờ Della cũng có thời gian. Anh biết điều này từ mấy năm nay, từ khi
anh bắt đầu bay bằng hãng này.
Cho tới khi nhận lại thẻ lên máy bay, anh mới nghĩ ra là cô hoàn toàn
không biết gì về việc thay đổi chuyến bay này, còn họ thì đã mời hành
khách lên máy bay và quanh đấy cũng không có điện thoại.
Lên máy bay mình sẽ gủi e-mail cho cô và sẽ gọi điện đến khách sạn - anh
nghĩ.
Anh nhấc vali và túi đựng laptop rồi đi ra ống dẫn ra máy bay.
Khi đã tìm thấy và ngồi vào chỗ của mình cạnh cửa sổ, anh bỗng cảm thấy
mệt kinh khủng.
Anh ngồi không nhúc nhích. Khi máy bay nặng nề cất cánh anh hoàn toàn
thanh thản nhìn xuống New York rực rỡ đầy lãng mạn trải dài ngoài cửa sổ
và nghĩ rằng lần đầu tiên sau một thời gian dài anh mới lại có thể nhìn cảnh
này và không sợ hãi.
Khi ánh sáng của New York đã trở thành một tinh vân không có tính thù rõ
rệt, anh nhắm mắt và lúc này anh mới thực sự bắt đầu chuyến đi của mình.
Anh bay đến Paris chỉ vì cô và chỉ đến với cô.
Chỉ còn mấy tiếng nữa và anh sẽ gặp cô.
Anh không muốn lại thêm một lần nữa nhắc lại những gì sẽ nói với cô, sẽ