và có ý thức hơn. Em say mê tất cả những suy ngẫm và mơ màng mà anh
mang đến cho em. Chúng khiến em vui biết bao.
Tất nhiên là trong đầu em luôn có cả một mớ lộn xộn kinh khủng, mà cho
tới lúc này chưa có lý do gì, chưa có động cơ nào để vì nó mà em muốn sắp
xếp lại những ý nghĩ của mình. Nếu như em có nói lung tung thì chính là vì
thế. Anh buộc em phải suy nghĩ, mặc dù là rất vụng về (Nhưng anh đừng
có dừng lại! Sau mấy năm nữa anh sẽ có em như một người bạn để trò
chuyện, như chưa bao giờ anh có được như vậy) và sắp xếp những ý nghĩ
xoay tít của em.
Anh cười với ý nghĩ rằng mình quan trọng biết bao trong những ý nghĩ
xoay tít của cô.
Còn sau đó trong chương trình, anh sẽ dùng đúng loại chanti đó để gọi giấc
ngủ đến, bồi giấc ngủ bao giờ cũng rút ngắn sự chờ đợi một cách đáng kể.
Anh nhớ điều này từ hồi còn bé, đặc biệt là trước sinh nhật và Giáng sinh.
Thế là anh đưa mắt tìm nữ tiếp viên.
Cô ta đột ngột xuất hiện ở cuối lối đi; cô ta vừa từ cabin của các phi công
ra.
Anh có cảm tưởng như cô ta vừa khóc.
Khi cô ta đến gần, thì anh chắc rằng cô ta đã khóc. Trang điểm nhem
nhuốc, nước mắt chỉ chực trào ra, hai bàn tay run run. Anh cố gắng để cô
không biết là anh nhận thấy điều đó. Anh cười với cô, hỏi xin rượu vang,
còn cô ta trả lời bằng bộ mặt méo mó đang cố mô phỏng một nụ cười và đi.
Một lúc sau cô mang rượu vang đến, đã trang điểm lại, đã tự chủ được và
trông rất buồn. Cô đưa rượu vang cho anh, không nói một lời rồi đi.