bay, anh sẽ nhận ôtô trong Avis anh đã đặt xe từ ở New York, và sẽ phải là
kabriolet. Anh gõ địa chỉ của CNN trong Netscape và đợi cho trang chủ
hiện trên màn ảnh của laptop, anh đưa ly lên miệng.
Nhân viên lễ tân, lễ tân khách sạn Bousquet, đêm 16 rạng ngày 17
tháng bảy năm 1996, Paris:
Cậu thay ca vào lúc nửa đêm. Bao giờ cậu cũng thay ca đêm. Không phải vì
thích. Cậu không có sự lựa chọn khác. Học tin học ở Ecole de Paris, và để
sống được trên mặt bằng của cái thành phố đắt đỏ này, cậu phải đi làm
thêm. Mà làm việc thì dù có thể vào ban đêm. Cái khách sạn nhỏ ở Khu
Latinh này giống như thể một số phận may mắn trong xổ số. Cách nơi ở,
cậu ở cùng với hai người nữa cũng như mình, chỉ có mười phút đi bộ, ngoài
ra ông chủ khách sạn là người Ba Lan nên không bao giờ đưa ra những câu
hỏi ngu xuẩn. Tiền công bao giờ cậu cũng nhận tiền mặt, không bao giờ bị
để trong phong bì, và luôn đúng hạn. Cậu thích sự yên tĩnh này, khi mọi
người đã ngủ, còn cậu vặn khẽ radio, mở chai rose lạnh ưa thích và ngồi
sau quầy lễ tân, nhấm nháp vang và chìm đắm trong trạng thái nửa thức nửa
ngủ. Cậu nhắm mắt, nhưng vẫn nghe thấy những khách về muộn vào khách
sạn, ngây ngất vì thành phố hoặc vì rượu và đập vào những cánh cửa đóng,
cậu nghe điện thoại của những người cho đến giờ này mới sực nhớ ra là họ
không có báo thức, mà sáng mai họ lại có một cuộc gặp cực kỳ quan trọng
và cần phải đánh thức họ.
Cậu phải ra khỏi trạng thái này ngay lập tức rồi trở lại ngay lập tức.
Cứ như vậy đã hai năm, ban ngày cậu đi học, đêm làm việc.
Song gần đây mọi việc đã bị xáo trộn một cách triệt để.
Ông chủ khách sạn lắp đặt Internet.
Họ có trang web của mình, địa chỉ của mình và nhận đặt phòng qua mạng.
Không thể có gì hay hơn thế!
Hai tiếng sau nửa đêm, cậu bật modem, vào mạng và ở trên đó với những
quãng dừng ngắn cho đến sáu giờ sáng.
Cậu lang thang, liên hệ, và trên hết là chat.
Cậu có bạn nói chuyện ở khắp nơi trên thế giới. Một số người vào mạng chỉ
để gặp chính cậu.