Dần dà, nhưng không thể lay động, cậu đã bị nghiện Internet.
Cậu đã không còn cái trạng thái nửa thức nửa ngủ ấy nữa. Buổi sáng, cậu
thiếp đi trong các giờ học, cậu đi làm muộn vì ở nhà gần mười hai giờ cậu
đã ngủ nhưng vẫn không tài nào đánh thức được cậu trước nửa đêm.
Cậu tự nói với chính mình rằng đây chỉ là một sự say mê nhất thời; đã như
vậy từ bảy tháng nay.
Tất nhiên là cậu biết rằng khi mình vào mạng, không ai có thể gọi điện đến
khách sạn được. Cậu giả thiết rằng trong khoảng từ hai đến sáu giờ sáng,
đằng nào thì cũng không thể có cuộc gọi quan trọng nào, vậy cậu là cho
qua chuyện đó. Hôm nay cậu cũng sẽ không bận tâm về vấn đề này.
Như thường lệ, cậu bật modem và máy tính. Đầu tiên cậu kiểm tra toàn bộ
các đăng ký phòng online. Những gì có thể, cậu xác nhận bằng e-mail.
Sau đó cậu kiểm tra thư đến của khách. Dịch vụ này mới được khách sạn
đưa vào và cậu tự hào nhận thấy nó quan trọng và ngày càng trở nên quan
trọng như thế nào.
E-mail đến từ khắp nơi trên thế giới và bằng mọi thứ tiếng có thể.
Cậu in những bức thư ấy, cho vào phòng bì màu ôliu có địa chỉ Internet của
khách sạn và gần sáng, cậu nhẹ nhàng luồn qua khe cửa của người nhận.
Sau mấy tháng thì thấy rằng họ đã có những khách cố định chỉ thông qua
mạng và những phong bì màu ôliu ấy, ngay sau khi thức dậy.
Cậu cũng gửi những thư của khách để lại trên đĩa mềm. |
Sáng nay có ba cái phải gửi đi. Hai cái của cái chị Ba Lan xinh đẹp ở phòng
mười tám trên tầng một ấy. Hai hôm trước đây lúc gần sáng chị ta đã kéo
cậu ra khỏi máy tính lúc cùng với hai cô bạn từ vũ trường về. Họ rất vui
nhộn và làm duyên với cậu. Họ đi vào khách sạn theo nhịp nhảy, ngồi
chuyện phiếm ở sôpha trước lễ tân, một lúc sau một chị chạy lên phòng
mình lấy champagne.
Chị để tóc xõa và rối, mặc chiếc sơmi màu xanh lá cây bó sát, cổ khoét sâu
để hở viền đăng ten mỏng màu xanh lá cây của chiếc nịt vú. Cậu không thể
xác định được màu mắt chị. Có vẻ như là chúng chuyển từ màu xanh lá cây
sang màu nâu sẫm.
Khi đã uống champagne ngọt của Ý, chị đột nhiên đứng dậy và đi vào chỗ