cậu sau quầy lễ tân, định vặn to đài vì đúng lúc Bryan Ferry đang hát. Lúc
ấy chị nhìn thấy màn hình máy tính của cậu với trang của khách sạn và
không vòng vo chị hỏi ngay có thể gìn e-mail được không.
Khi cậu trả lời đương nhiên là được, chị không nói không rằng, bỏ cậu đấy
và ngồi vào bàn máy tính. Chị tự tìm được chương trình thư trong ổ cứng
của máy tính khách sạn và bắt đầu viết.
Cậu có cảm tưởng như với chị, thế giới ngừng tồn tại ...
Khi cuối cùng thì chị cũng quay lại nhập bọn, cậu đã kịp cùng với hai cô
bạn của chị uống hết chai champagne . Chị lặng lẽ. Không nói thêm một lời
nào nữa. Cậu có cảm tưởng như với chị không còn gì tồn tại. Chi đột ngột
đứng dậy, chúc mọi người ngủ ngon rồi đi ra. Hai cô bạn chị nhìn nhau đầy
ý nghĩa nhưng không bình luận gì.
Chị trở nên bí hiểm.
Hôm nay, chốc nữa cậu phải gửi hai thư của chị để lại trên đĩa mềm trong ô
của mình.
Sắp sáu giờ.
Cậu gọi chương trình thư, chuyển thư từ đĩa mềm sang hộp thư gửi và tự
nhủ, rằng đây chỉ là ngoài ý muốn, rằng dù là mọi chuyện đã sắp đặt không
may như thế nào đó, cậu bắt đầu đọc thư thứ nhất:
Paris ngày 16 tháng bảy
Em cảm thấy thiếu anh vô cùng, Jakub…
Từ ba ngày nay, em cảm thấy đến đau đớn, anh đã bước vào cuộc đời em
sâu sắc biết bao và điều gì sẽ đến với em nếu anh rời bỏ nó. Em cảm thấy bị
bỏ rơi ở giữa đám đông quanh mình trong cái thành phố Paris đen-trắng vô
hồn này, lẽ ra nó phải rực rỡ sắc màu như người ta đã hứa trong catalog mà
em đã nghiên cứu rất kỹ ở Warszawa.
Anh hãy đến đây đi, em xin mà, anh hãy đến...
Cậu gửi bức thư này và sung sướng mở thư thứ hai, "ngoài ý muốn":