Em yêu, ở đó, ở sân bay ở Paris, khi chúng mình gặp nhau, hãy đừng cho
phép anh quên. Hãy liên tục nhắc anh rằng chúng mình chỉ là bạn. Trừ khi
cả em cũng quên. Nếu vậy, thì không cần phải nhắc anh nữa. Ngay cả
những đôi bạn thân nhất vẫn có thể quên như vậy mà.
Jakub.
Cậu bỗng ngạc nhiên ý thức rằng chị đeo nhẫn cưới trên ngón tay bên phải.
Cậu nghĩ ràng đó không phải là nhẫn của cái tay Jakub này. Bây giờ thì cậu
cũng hiểu tại sao chị lại đăng ký báo thức và đặt taxi cho buổi sáng sớm
đến thế. Cậu in bức e-mail ấy và quyết định sẽ tự tay đưa cho chị vào sáng
mai, lúc cô xuống taxi.
CÔ: Cô đăng ký báo thức, đặt đông hồ báo thức của mình và lấy thêm một
cái của Alicja. Để cho chắc.
Nhưng rồi tự cô đã dậy trước báo thức nửa tiếng. Cả hai cái đều réo chuông
lúc sáu rưỡi và ngay sau đấy là điện thoại. Cô khỏa thân, cứ để nước chạy
từ người như thế ra khỏi phòng tắm để tắt báo thức cứ nhắc đi nhắc lại. Cô
có cảm tưởng như cả khách sạn đều biết là cô dậy.
Lúc này cô đứng dưới vòi tắm và phấn khỏi vì đã sắp rồi...
Họ sẽ gặp nhau, họ sẽ thực sự gặp nhau!
Cô mặc bộ đồ lót mới, xịt loại nước hoa mà anh thích, mặc chiếc váy mới
mà cô mua ở Warszawa trước chuyến đi. Cô trang điểm. Cô muốn hôm nay
mình phải thật độc đáo và đẹp ngay từ sáng sớm.
Liệu cô có thực sự yêu anh?
Cô mừng vì anh đến sớm như thế này. Cô sẽ không phải vật lộn với sự sốt
ruột mà cô đã có từ khi họ đến đây. Các buổi tối khiến cô khổ sở nhất.