Những lúc ấy cô mở rượu vang để "làm mềm" cảm giác đó, và rơi vào
trạng thái lãng mạn-buông thả. Nếu không làm chủ được nó, cô sẽ bỏ tất cả
đấy để chạy ra Cafe Internet ở gần khách sạn của họ để viết cho anh tất cả
những gì cô cảm thấy.
Hôm nay chắc chắn cô cũng sẽ rơi vào trạng thái lãng mạn - buông thả ấy,
nhưng hôm nay cô sẽ không đi đâu cả. Thậm chí cô không cả muốn trả lời
cho chính mình, cô sẽ làm gì hôm nay nếu trạng thái ấy đến.
Sẽ đến...?!
Anh đã ở đây. Cô cảm thấy anh một cách chính xác. Vậy mà còn chưa đến
tám giờ sáng. Khi đã chấp nhận hình ảnh của mình trong gương, cô ra khỏi
phòng.
Taxi phải chờ cô trước khách sạn.
Khách sạn vẫn yên ắng và vắng vẻ. Đi qua gần chỗ lễ tân, cô cảm thấy mùi
cà phê mới pha, nhưng không có cậu trực lễ tân người Ba Lan dễ thương ấy
ở đó.
Taxi đã chờ sẵn. Đúng là xe này. Anh lái xe người Ả Rập bước vội ra, cúi
chào và mở cửa xe...
Lúc quay xe, cô chợt thấy hình như cậu nhân viên lễ tân chạy từ khách sạn
ra. Cô nói bằng tiếng Anh với người lái xe để anh ta dừng lại, nhưng anh ta
không hiểu. Họ đột ngột rẽ sang phố ngách và cô không còn chắc liệu có
phải chỉ là mình tưởng như vậy không.
Cô ngồi thoải mái.
Cô cười một mình. Một ngày nắng tuyệt đẹp của Paris, còn cô đến với anh.
Bây giờ thực sự là sắp - sắp rồi - cô nghĩ.
NHÂN VIÊN LỄ TÂN : Lúc sáu rưỡi cậu gọi điện để đánh thức cô. Cậu
không nghĩ là giọng cô còn ngái ngủ.
Sau đó cậu gửi mail xác nhận theo địa chỉ của Jakub và sát bảy giờ, cậu