Bắt đầu là tin giờ chót, được hiển thị trên màn hình bằng chữ đậm. Anh bắt
đầu đọc:
Ngày 17 tháng bảy năm I996, tại 2031 EDT, chiếc Boing 747-131 đã rơi
xuống vùng biển Atlantic, cách Moriches, New York khoảng tám dặm về
phía nam, sau khi rời sân bay John F. Kennedy Intertional Airport (JFK).
Đây là chuyến bay theo lịch trình đến Charles de Gaulle Intertional Airport
(CDG), Paris của Trans Word Airline Flihght TWA800. Chiếc máy bay đã
nổ tung, bốc cháy và lao mạnh xuống biển. Tất cả 230 người đã thiệt mạng.
Càng đọc, anh càng run khắp người. Anh không cầm nổi cái ly và biết rằng
nếu không đứng dậy ngay, anh sẽ bị lên cơn hen. Anh bắt đầu thấy khó thở.
Anh biết cái gì sẽ đến. Bởi anh vẫn còn nhớ từ hồi Nataha.
Anh rứt cáp modem ra khỏi điện thoại, làm laptop rơi ra sàn, còn anh len ra
lối đi giữa các hàng ghế. Anh giẫm lên mọi thứ, giẫm phải mọi người trên
đường đi, kệ, với anh lúc này hoàn toàn dửng dưng.
Cô tiếp viên đột ngột xuất hiện ngay bên cạnh.
Anh vội túm lấy tay cô và nói nhỏ:
- Chị khóc, vì ... vì tất cả họ đã chết, đúng không?
Cô tiếp viên không tin và sợ hãi nhìn vào mắt anh hỏi:
- Từ đâu mà anh biết?
- Từ CNN, tôi vừa đọc trang của họ …
- À vâng - cô trả lời và nhìn vào laptop của anh nằm trên sàn dưới cửa sổ. -
Tôi đã khóc … vì họ đã chết. Nhưng mong anh đừng nói cho ai biết. Họ sẽ
tự biết tin này ở Paris. Anh nhớ nhé !
- Chị có biết là tôi … tôi ở trên máy bay này chỉ do tình cờ? Chị có biết là