nếu không bị tắc đường ở New York, thì tôi đã cùng với họ... tôi đã... đã
chết ở đấy??
Cô nhìn vào mắt anh, nghe và bỗng ôm lấy anh. Ngay sau đấy cô cảm thấy
xấu hổ vì sự mềm yếu ấy và vội bỏ đi. Còn anh đứng và nhìn bằng ánh mắt
vô hồn và phân vân, phải chăng anh sống là vì trên thế gian này còn có một
điều gì đó quan trọng phải làm, hay chỉ vì sự lơ đễnh và không hoàn thiện
của mình, hay vì người lái taxi nhát gan ở New York.
Cái chết đã chừa anh ra chỉ trong gang tấc, và ngoác miệng trong tiếng cười
giòn tan từ câu chuyện tiếu lâm mà nó đã dựng lên cho anh ở Manhattan.
Cái chết …
Anh lại nhớ lại.
Cái chết khi mẹ anh mất.
Mẹ anh đã chết dần dần, không ngưng nghỉ. Cứ từng ngày từng ngày một.
Suốt mười tám tháng.
Một hôm, người ta bảo rằng không còn cách gì để cứu bà được nữa và họ
đưa bà về nhà bằng xe cấp cứu. Và từ ngày ấy bà bắt đầu từ từ ra đi.
Anh về nhà sau các giờ học ở cả hai khoa mà bà đã tự hào về chúng biết
bao, còn bà nằm trên giường, đợi anh và anh phải kể cho bà nghe.
Về tất cả. Về các bài thi, các bài kiểm tra, về cái nhà ăn sinh viên hôi rình
và về các bạn nữ sinh viên mà anh thích.
Bà nắm tay anh, hồi hộp nghe anh kể bằng cái bóp tay ấy, anh biết rằng bà
đang yếu dần đi.
Ngày nào cũng có một người đến tiêm cho bà, nếu không được tiêm thì bà
sẽ ngạt thở. Dạo đầu ông ta chỉ đến ngày một lần. Đến thời gian cuối, có
những ngày ông ta phải đến nhà anh đến năm lần.
Cha anh, mặc dù là nhân viên y tế đã qua đào tạo và đã hai mươi năm lái xe
cấp cứu, nhưng chưa bao giờ dám tiêm cho bà. Có lần ông đã thử, vì bà bị