khó thở mà họ thì không thể gọi điện được cho người tiêm. Thậm dù ông
đã tìm được tĩnh mạch yếu ớt dưới những vết thâm tím mà từ mấy tháng
nay không thể mất đi. Nhưng khi đã chọc được kim tiêm, ông lại không thể
đẩy được thuốc vào mạch. Anh phải làm việc ấy.
Bà nhìn vào mắt anh và cười, mặc dù anh biết rằng bà đang phải chịu đau
như thế nào.
Vào một tối tháng mười hai, một tuần trước Giáng sinh, bà khống chờ anh
đi học về nữa. Bà ngủ, thở nặng nhọc hơn bình thường. Nhưng anh phải ở
bên bà như một khi, cầm tay bà và kể về tất cả những gì xảy ra với anh
trong ngày hôm đó. Anh tin rằng bà vẫn nghe thấy anh.
Đêm hôm ấy bà mất.
Anh không khóc. Anh không thể. Phải mấy ngày sau đám tang, khi anh từ
nghĩa trang về và nhìn thấy cái khăn quàng, cái bàn chải đánh răng của bà
trong phòng tắm và cái đánh dấu trang trong cuốn sách bà đang đọc dở nằm
trên bàn ngủ cạnh giường, thì nước mắt mới trào ra.
Trong lễ Giáng sinh, anh cùng bố ra nghĩa trang, trồng một cây Noel cạnh
mộ. Họ thắp nến, treo những quả bóng màu. Giống như ở nhà, khi bà còn
sống.
Và vào lễ Giáng sinh ấy, hai bố con đứng ngoài nghĩa trang mấy tiếng liền,
hút thuốc lá và khóc bên cạnh nấm mộ được phủ những bông hoa tê cóng
và những ngọn nến lạnh giá, còn anh thì ngẫm nghĩ, liệu có ai có được một
người mẹ như vậy, đã viết thư cho anh hàng ngày trong suốt năm năm.
Hàng ngày.
Sau đó anh nhớ về bố.
Có thể nói từ sau cái chết của mẹ, ông không còn sống nữa. Nghĩa là hàng