sáng ông vẫn thức dậy như mọi người, ông dậy và cùng, đúng ra là cùng
chết với bà. Trên mộ, ông cho khắc ở phía dưới phiến đá đen một câu dang
dở. Và ngày vui sẽ đến . .
Họ ở cùng nhau nên anh nhìn thấy ông cô đơn và nhớ bà nhiều như thế nào.
Thỉnh thoảng, khi về nhà vào buổi tối, anh bắt gặp ông ngồi trong căn
phòng dày đặc khói thuốc, chai vodka đã cạn để trên mặt bàn phủ đầy ảnh
mẹ anh.
Bố thắp nến, xếp ảnh của mẹ ra, xem chúng, nhớ và uống cho đến không
biết gì nữa. Đến quên đi thì thôi.
Anh về nhà muộn và đưa ông lên giường, sau đó dùng dao cạo sạch sáp nến
rơi trên mặt bàn và xếp lại những tấm ảnh đen trong vào album, anh nhìn
chúng và nghĩ, không biết rồi mình có gặp được người phụ nữ đẹp và tốt
như bố đã gặp hay không.
Sau đó bố bắt đầu ốm. Có thể thấy là ông phó mặc cho số phận và không hề
tự vệ.
Khi anh có học bổng đi New Orleans, họ đưa ông đi viện.
Người anh trai biết rằng tình trạng của bố rất xấu.
Anh quyết định bay về Ba Lan.
Vào một chủ nhật của tháng ba, anh xuống sân bay ở Warszawa, và sau khi
đi tàu về đến Wroclaw, anh đi thẳng từ ga vào bệnh viện.
Mang theo cam mà anh mua cho ông, cùng với một cái áo len dầy cho mùa
đông, cùng với hai chương của luận văn tiến sĩ và một trăm đôla biếu các
bác sĩ trong bệnh viện. Vì họ đã "quan tâm chăm sóc".
Bố đang chờ anh và ông đã sung sướng biết bao. Ông mừng kinh khủng và
tự hào vì thằng con trai "sắp là tiến sĩ " từ Mỹ về.
Sáng hôm sau, người anh trai gọi anh dậy và nói rằng bố đã mất đêm qua.
Còn anh thì biết rằng bố đã chờ anh cùng với cái chết ấy.
Bởi từ ngày mẹ mất, bố luôn chờ anh.
Chỉ thỉnh thoảng lắm mới không. Khi ông thắp nến, mang cuốn album ra và
uống.
Hai anh em đến bệnh viện. Ông nằm hoàn toàn trần truồng trên bệ xi măng
ướt trong nhà xác ảm đạm và hôi hám vì ẩm ướt cạnh bệnh viện cùng với