những cái xác khác.
Anh không thể chịu đựng nổi một sự xúc phạm như vậy. Anh cởi áo khoác,
đắp lên người ông và tức giận túm lấy cái áo choàng bẩn của tay nhân viên
vệ sinh, người đã đưa họ tới đây. Người này, mặt đỏ và toàn hơi rượu từ
sáng sớm không hiểu mô tê gì. Anh kéo hắn về phía mình và bảo rằng hắn
có mười phút để chuẩn bị đưa xác ông cụ đi. Một giờ sau, sau trận lôi đình
với tay phụ trách phân khoa, anh đi trong chiếc xe tang nysa, được trả bằng
đôla, là thứ có thể giải quyết được mọi việc ở cái đất nước này, với xác ông
đặt trong quan tài, về nhà.
Lần đầu tiên những người sống trong khu tập thể của anh nhìn thấy người
ta đưa quan tài cùng với thi thể từ ôtô lên nhà chứ không phải là ngược lại.
Ở bệnh viện người ta bảo là ông bị ung thư dạ dầy đã di căn sang tất cả các
bộ phận khác. Không bao giờ anh quên được tay bác sĩ trẻ, rất tươi cười và
bình thản nói thêm:
- Nhưng cụ đã may mắn khi lại chết vì nhồi máu cơ tim.
May mắn.
May mắn... Một từ mới đa nghĩa làm sao... - anh nghĩ và ghê tởm nhìn gã
bác sĩ ấy.
Sau đó họ đến để mang đồ đạc của bố ở phòng bệnh, nơi mà ông đã mất,
vế. Trên giường là chiếc áo len anh mới mua, dưới gối là những trang luận
văn của anh đã nhàu, còn trên mặt bàn bọc kim loại là quả cam cắt dở. Anh
mở ngăn kéo bàn. Ngoài bao thuốc lá đã bóc, mà ông đã hút hết, kể cả ở
đây vài giờ trước khi mất, anh còn thấy vẫn những tấm ảnh mà anh thường
xếp lại trên mặt bàn đầy sáp nến ở nhà.
Cho đến lúc đó, mặc dù anh đã muốn từ rất lâu trước đấy, anh mới ngồi
xuống giường và khóc như một đứa trẻ.
Và ngày vui đã đến…
Những tấm ảnh trắng đen đã mờ, loang lổ với những vết nhăn ấy, cho đến