Anh hỏi người ngồi cạnh xem anh ta có nói được tiếng Pháp không, nhưng
anh ta không nói được.
Anh bực bội, valium nói chung chẳng có tác dụng gì, nhưng anh cảm thấy
hơi thở của mình càng lúc càng ngắn và anh bắt đầu thấy hụt hơi.
Anh đứng dậy và bắt đầu đi dọc máy bay. Như vậy bao giờ cũng tốt hơn.
Một tiếng sau, anh quay lại chỗ và lại tiếp tục gọi điện.
Đã rất muộn. Ở Paris đã sắp tám giờ và anh bắt đầu sợ rằng sẽ quá muộn.
Bỗng anh nhận được tiếng tút dài. Anh áp chặt tai nghe và khi đầu dây kia
bên vừa có người nhấc máy, anh đã gào lên bằng tiếng Anh, rằng họ phải
nối ngay với phòng cô.
Không có cô. Anh đã bị chậm. Anh đã bị chậm khi bước vào tiểu sử của cô
và giờ đây anh lại chậm - Anh cảm thấy mình có lỗi ghê gớm.
Anh dồn hết sức và điềm tĩnh hỏi họ có nhận được mail của anh không và
họ có chuyển chúng cho người nhận không. Sau đó anh kể về vụ tai nạn
của TWA và về việc lẽ ra anh đã ở trong chuyến bay đó và rằng có thể cô
chưa biết điều này.
Cô nữ nhân viên lễ tân đã biết về thảm họa qua báo chí, mặc dầu vậy, khi
nghe những điều anh muốn nói, cô lặng đi. Khi bừng tỉnh, cô nói rằng cô
vừa mới nhận ca trực và không thể khẳng định cũng như phủ nhận điều gì,
vì rằng người trực ca trước đó, là người luôn nhận mail, đã biến ngay trước
lúc cô đến và mọi người đang đi tìm anh ta. Cô hứa là nếu tìm được anh ta,
thì ngay tức khắc sẽ làm rõ toàn bộ vấn đề. Cô chỉ có thể khẳng định sau
khi kiểm tra hộp thư đến, rằng các mail của anh đã được người trực ca
trước đó đọc. Cô khuyên anh nên gọi lại sau nửa tiếng nữa.
Khi nói xong, anh nhận thấy hành khách ở mấy dãy ghế trước và sau anh
đều nhìn anh rất lạ lùng. Chắc họ đã nghe hết câu chuyện, vì kết nối không
được tốt lắm thành thử anh phải nói to. Anh hiểu ra rằng cho đến lúc này,
anh là người duy nhất trong khoang biết về vụ tai nạn của TWA.
Cho đến lúc này. . .