Anh đã vi phạm lời hứa với cô tiếp viên, nhưng anh đã không có sự lựa
chọn.
Một lát sau thì cả máy bay xì xào, rồi một cô gái, qua trọng âm thì anh đoán
là người Mỹ, nói vu vơ rằng cố ta muốn biết người đã tránh được cái chết
trong bối cảnh như vậy sẽ cảm thấy như thế nào. Anh trả lời cô ta một cách
châm biếm rằng anh không trả lời phỏng vấn, hay có thể cô là người của
Times và có mang theo séc. Cô ta hiểu sự châm biếm của anh, nhưng vẫn
ngạc nhiên bỏ đi.
Nửa tiếng ấy mà anh tưởng như vĩnh cửu.
Anh ngồi với ống nghe trong tay và nhìn vào màn hình máy tính, trên đó có
bản đồ với lộ trình của chuyến bay, vị trí hiện tại của máy bay và thời gian.
Họ đã rất gần Paris, mà mỗi centimét dịch chuyển trên bàn đồ lại đẩy anh
ra xa thêm sự chắc chắn rằng cô biết.
Nửa tiếng đã trôi qua, anh lại bấm số khách sạn ở Paris. Cô nhân viên lễ tân
thanh minh ngay rằng họ chưa tìm thấy người trực ca trước đó. Đơn giản là
anh ta biến mất. Cô ta bỗng nhiên nói với anh một điều kỳ diệu:
- Chúng tôi đã cử một lái xe đi bằng xe của khách sạn ra sân bay Roissy.
Nếu không bị tắc đường, thì anh ta phải kịp đến sân bay trước ... vâng, anh
biết đấy... trước chuyến TWA ấy. Bạn gái của anh chưa lấy lại hộ chiếu ở
chỗ lễ tân, cho nên lái xe thậm chí còn có ảnh của chị ấy và sẽ cố tìm chị
ấy. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm được cho chị ấy...
Anh biết ơn cô ta vô cùng.