yên lặng khó tin. Xung quanh rất nhiều người, nhưng cô có cảm tưởng như
lại yên lặng bất thường. Cô lấy tờ giấy in bức e-mail của anh, trong đó anh
thông báo cho cô mọi chi tiết về chuyến bay của anh. Cô quyết định trước
khi ra cổng đậu của TWA800, cô sẽ hỏi xem có gì thay đổi không.
Cô đi trên bàn làm việc của dịch vụ TWA.
Cô nhìn thấy dòng tên của hãng, to, màu đỏ. Khi đến nơi, cô bỗng nhận
thấy những êkíp làm truyền hình với camera và các phóng viên với micrô.
Trên nền đá có ba bộ cáng thường được dùng trong các xe cứu thương đứng
cạnh nhau, ba phụ nữ đang khóc nằm trên đó. Những nhân viên cứu thương
mặc gilê vàng phản quang đang nghiêng người trên những cái cáng. Cạnh
một cái, cô ngạc nhiên nhìn thấy một mục sư đang nắm tay một phụ nữ
đứng tuổi im lặng.
Cô cảm thấy lạ.
Cô len đến bàn dịch vụ khách hàng nằm xa nhất. Một người đàn ông đứng
tuổi tóc bạc mặc đồng phục có gắn biển TWA đứng ở đó.
Cô hỏi về chuyến bay TWA800.
Đột nhiên, có một cái gì đó rất lạ lùng. Người đàn ông đi ra khỏi cái quầy
nặng nề ngăn giữa nhân viên phục vụ với khách hàng, đến rất gần cô và hỏi
có phải cô đến để nhận ai đó đã bay chuyến này. Khi cô xác nhận, ông ta
gật đầu với ai đó đứng ở quầy bên, rồi cầm cả hai bàn tay cô, nhìn vào mắt
cô và nói với giọng bình tĩnh và rõ ràng bằng tiếng Anh:
- TWA800 đã không bay tới nơi. Máy bay bị rơi xuống biển mười một phút
sau khi cất cánh và tất cả hành khách cùng phi hành đoàn đã thiệt mạng.
Chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc.
Cô đứng bình tĩnh và ngạc nhiên, không hiểu tại sao người đàn ông này lại
cầm tay cô.
Nghe câu nói đó... và quay lại vì cho rằng ông ta nói với ai đó khác.
Không có ai... "Chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc…" chợt chạm vào cô và cô
bỗng hiểu tất cả: những cái cáng, êkíp làm truyền hình, sự im lặng.
Cô lại nghe thấy giọng nói của người đàn ông kia: