- Hành khách mà chị muốn đón đã là như thế nào với chị?- Đã là ??? Sao
lại đã là . . . Đó là Jakub . . . Anh đang là chứ không phải đã là ...
Nước mắt trào ra không thể giữ nổi. Cô muốn nói một điều gì đó nhưng
không thể. Bỗng một phụ nữ cũng mặc đồng phục giống người đàn ông vừa
rồi chạy đến, và không cần hỏi xem cô có đồng ý hay không, họ dẫn cô ra
chiếc sôpha ở phía sau quầy.
Cô bị mất tiếng. Cô nghe thấy hết những gì xảy ra xung quanh mình nhưng
không thể nói được câu nào.
Jakub không còn nữa.
Anh bay đến với cô, thế mà giờ đây không còn anh nữa.
Vậy mà anh đã luôn luôn có mặt, luôn luôn, mỗi khi cô cần. Chưa bao giờ
anh muốn bất cứ điều gì thay thế. Đơn giản là anh đã có mặt.
Cô nhớ lại lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau trên mạng, sự nhút nhát của
anh và tất cả những chuyện mà anh đã kể cho cô nghe. Anh đã làm thay đổi
thế giới của cô, anh bắt đầu thay đổi cô... Vậy mà giờ đây không còn anh.
Cô khóc không thành tiếng. Một nỗi buồn và nuối tiếc vô hạn trùm lên cô.
Mọi người nhận thấy cô bị mất tiếng bèn gọi nhân viên y tế.
Anh ta đến, cầm tay trái cô và tiêm gì đó vào tĩnh mạch.
Cô ngước mắt lên, nhìn người này như thể nhìn một người từ hành tinh
khác đến.
Bỗng nhiên người trực lễ tân của khách sạn xuất hiện bên cạnh nhân viên y
tế. Cậu ta đẩy nhân viên y tế ra, lôi một tờ giấy đã nhàu từ trong túi ra, vừa
chỉ vừa gào lên với cô gì đó bằng tiếng Ba Lan. Cái hợp chất mà nhân viên
y tế vừa tiêm cho cô bắt đầu hoạt động, lại được cú sốc mà cô vừa trải qua
làm cho mạnh hơn lên. Cô phải tập trung ở mức cao nhất để hiểu điều
người Ba Lan kia nói.
Người này lại gào lên một lần nữa:
- Jakub bị nhỡ chuyến bay này và nửa tiếng nữa sẽ đến đây bằng máy bay
của hãng Della. Chị hiểu không? Anh ấy còn sống! Không có anh ấy trong
chuyến bay kia... Anh ấy vẫn đang trên đường bay đến với chị! Chị hãy nói
đi, là chị đã hiểu đi !!!
Cô chợt hiểu ra...