hôm nay luôn là một cái gì đó nhắc với anh nhiều nhất về cha mẹ. Những
lần ra nghĩa trang thăm mộ họ, anh rất hay mang theo. Có lần quên, anh
phải đi taxi quay về nhà, lấy ảnh rồi mới ra nghĩa trang.
Natalia... Không, anh không thể nghĩ đến cái chết ấy. Không phải lúc này,
không!
Cái chết. Phải chăng lúc này đó là một điềm báo, hay chỉ là một sự ngẫu
nhiên vớ vẩn?
Anh không quay lại chỗ ngồi. Anh cần phải tĩnh trí lại. Anh bắt đầu đi dọc
máy bay. Ánh sáng mờ mờ, vậy nên không ai có thể nhìn rõ nét mặt anh và
hai con mắt đỏ của anh. Được một lúc, vẫn cô tiếp viên ấy đi đến chỗ anh,
đưa cho anh valium( [2] ) và một cốc nước.
Anh chợt nghĩ ra rằng không có gì để đảm bảo là cô biết KHÔNG CÓ
ANH trong chiếc máy bay ấy. Anh cần phải biết chắc điều này.
Mình không thể làm được điều này cho cô... đơn giản là mình không thể -
anh kinh hoàng nghĩ.
Ngay lập tức anh quay lại chỗ ngồi và bấm số điện thoại của khách sạn cô
ở.
Máy bận.
Anh liên tiếp gửi đi ba e-mail bây giờ là với lời yêu cầu khẩn thiết và đề
nghị khách sạn phải ngay lập tức và không chậm trễ báo cho cô biết về việc
thay đổi giờ đến của anh.
Anh khởi động chương trình kiểm tra kết nối Internet với máy chủ của
khách sạn. Tất cả đều hoạt động tốt, mail của anh không bị trả lại, trang
web của khách sạn có thể vào được vậy thì anh nhận định rằng mail của
anh nhất định phải đến nơi.
Tuy nhiên điều này không mang đến cho anh một mảy may yên tâm nào.
Anh có thể cho đi tất cả để cái số Paris chết tiệt ấy cuối cùng cũng hết bận!
Anh bắt đầu tìm những khách sạn gần đấy với ý định nhờ họ thông báo cho
khách sạn của cô. Thậm chí anh đã gọi được cho một khách sạn, nhưng anh
không thể hiểu được. Cô nhân viên lễ tân chỉ nói được tiếng Pháp.