nói về cái gì và sẽ chạm vào tay cô ra sao.
Anh không muốn bởi anh biết rằng đằng nào thì cũng sẽ không được như
trong cái chương trình ngọt ngào mà anh đã tự lên cho anh. Sẽ không
giống, bởi cô là khó có thề đoán trước được và chỉ cần một lời nói thôi
cũng đủ để một cái khác đi rồi.
Thậm chí có trong những câu chuyện của họ trên ICQ cũng thế. Mặc dù
anh nói nhiều hơn và kiểu gì thì cô cũng là người xác định hay đổi chủ đề.
Nhưng anh vẫn thích có kế hoạch, chủ yếu là vì được vui khi lên kế hoạch.
Bỗng nhiên anh thèm uống vang quá.
Anh nhìn quanh. Một sự thư giãn điển hình sau những căng thẳng của lúc
cất cánh. Một số người đắp chăn chuẩn bị ngủ, một số đứng dậy để giải tỏa
nỗi sợ đang qua đi trong khi xếp hàng chờ vào toilet, một số khác nữa thì
lấy báo hay tạp chí từ túi xách tay ra, một số ngả ghế và nhắm mắt. Không
thiếu những người như anh, đang ngóng các tiếp viên để có thể bình tĩnh
trở lại nhờ rượu, là thứ mà ở độ cao này có tác động khác hẳn.
Nhưng đặc biệt hôm nay, anh hoàn toàn không muốn dùng rượu để tĩnh
tâm.
Anh muốn tưới cho những ước mong của mình bằng chianti [1] đỏ.
Anh muốn tưởng tượng một chút về Paris chung của họ và về Paris được cô
trang hoàng tưng bừng như thế nào cho anh bằng sự có mặt của mình. Anh
nhớ một đoạn trong số những bức thư gần nhất cô viết cho anh:
Anh là vô cùng quan trọng đối với em. Em biết ơn anh rất nhiều và không
chỉ vì những gì em cảm thấy. Nhờ có anh mà em hoàn thiện hơn, tốt hơn,
em cảm thấy mình độc đáo và không thuộc loại trung bình. Có thể ít thông
minh hơn một chút (mọi cái vốn vẫn tương đối như vậy), nhưng chắc chắn
là tuyệt vời đặc biệt. Đúng thế, em cảm thấy giờ đây mình sống đầy đủ hơn