Anh chạy như điên vào cổng ra của mình, vừa khấn thầm để họ đừng gạch
tên anh khỏi danh sách hành khách để mà đem lại may mắn cho một ai đó
trong danh sách chờ.
Họ không thể làm thế với anh được!
Bởi cô sẽ đón anh ở Paris và chắc chắn cô sẽ chờ anh.
Không, họ sẽ không làm thế. . .
Khi anh đến nơi, TWA800 đã kiểm tra xong.
Những hành khách của khoang hạng nhất và khoang business đã yên vị
trong máy bay và uống sâm banh, theo anh đoán, còn những dãy cuối của
khoang economy đang được gọi vào cổng.
Anh biết là mình đã chịu thua thời gian. Anh đã thua một cách dở hơi và vô
lý đến thế.
Anh lấy hết sức để dán lên mặt mình một nụ cười dễ thương nhất mà anh
có thể có vào thời điểm ấy và đi đến chỗ một cô gái tóc vàng trẻ, béo mặc
đồng phục của hãng TWA, tay cầm điện thoại, đứng bên cổng mà bên trên
có số hiệu chuyến bay của anh.
- Tất nhiên là chị biết rằng tôi nhất thiết phải bay chuyến này. Della đã
chuyển tôi sang đây trái với ý muốn của tôi, các chị đã khẳng định bằng fax
và điện thoại, tôi có thể cho chị xem bản fax ấy. Dãy của tôi đã được gọi ra
cổng chưa? - anh hỏi bằng một giọng điềm đạm nhất mà lúc ấy anh có thể
tạo ra được. Anh cho rằng thái độ thiếu nhã nhặn sẽ đẩy cô ta vào thế thủ.
Cô ta hiểu ngay ra trò chơi này. Cô cười và hỏi tên.
Khi anh đọc tên, cô ta kiểm tra trong máy tính và điềm đạm trả lời:
- Anh đã vô cùng gặp may. Khi chúng tôi gạch tên anh khỏi chuyến bay này
vì anh đến muộn, thì Della đã nhận anh lên chuyến bay lúc hai mươi giờ ba