cho đến lúc này - mà họ đã cùng ở văn phòng này đã năm năm - là cô lại có
mặt ở văn phòng trước cô thư ký. Cô ta không bình luận một lời nào. Chỉ
cố tìm lấy một lý do có thể nào đó để đi đến chỗ cái máy in hay tủ tài liệu
gần cửa sổ, như thế có thể đi qua và liếc vào màn hình máy tính của cô.
Cô thư ký này là một cơ thể lăng xăng nhất mà cô từng biết. Kể từ khi cô
nhận ra rằng mỗi phụ nữ eo thon do nhịn ăn - mà cô thư ký thuộc về loại
này - đều bắt đầu tự động gắn mình với sự lăng xăng vô hạn độ. Và cái eo
thon ấy của cô ta! Một cái eo thon chẳng tao nhã chút nào, khiêu khích,
mời mọc và không với tới! Họ sợ uống cả nước khoáng vì sợ có quá nhiều
calo. Đôi khi cô có cảm giác như người đàn bà ấy gầy đền nỗi có thể gửi cô
ta qua fax.
Chỉ đến khi truyền hình Ba Lan chiếu bộ phim dài kỳ Ally Mc Beal cô mới
bắt đầu dần nhưng không cưỡng lại được, thay đổi nhận xét của mình về
những phụ nữ gầy do nhịn ăn. Khi tìm thấy một phần của mình trong những
chuyến lang thang do tâm thần hoặc những cách ứng xử quá nhạy cảm của
nữ nhân vật chính, cũng gầy như cô thư ký của họ, thì cô bắt đầu rũ bỏ
những định kiến của mình.
Cô không đọc trang Internet của anh nữa và cảm thấy không yên tâm.
Ước gì anh hiện hữu, ước gì anh muốn hiện hữu, ước gì anh đừng biến mất
- cô sợ hãi nghĩ.
Cô mở ICQ của mình. Anh đang online.
Cô viết: Jakub, tôi nhớ anh quá.
ANH: Anh làm việc. Chạy thử xong chương trinh cho Warszawa. Tức là
anh làm việc và đợi. Cuối cùng thì đã đợi được! ICQ phát tín hiệu rằng cô
đang online. Anh kích chuột vào tấm thẻ vàng phía dưới bên phải màn
hình.
Chẳng có một "xin chào" nào, chẳng có một "anh có khỏe không" nào.
Ngay lập tức là "Jakub, tôi nhớ anh quá". Anh cắn răng. Như thường lệ,
mỗi khi gặp phải vấn đề gì đó mà anh không biết phải làm thế nào hoặc
không biết phải phản ứng thế nào. Cha anh cũng làm như ậy.
Từ lâu rồi anh đã tin rằng chẳng có ai nhớ mình, và đã như thế từ nhiều
năm nay. Anh đã chọn vậy. Không có gì bất công hơn là nỗi nhớ đơn