CÔ: Những câu hỏi cứ lần lượt hiện lên màn hình. Như thể anh chuẩn bị
sẵn chúng trên một danh sách nào đấy chưa được sắp xếp lại và anh chỉ đơn
thuần là chép lại chúng. Cô chắc rằng anh chẳng có một danh sách nào hết.
Một số các câu hỏi trong đó trước anh chưa hề được ai đặt ra cho cô bao
giờ. Chưa bao giờ. Kể cả chồng cô. Mà cô sống với anh đã năm năm nay.
Cô viết lại:
Chỉ cần cho em biết điều này: Tại sao anh lại muốn biết tất cả những điều
đó?
ANH: Vì... anh cũng nhớ em.
CÔ: Em sẽ kể cho anh tất cả. Anh có nhiều thời gian phải không?
Ngay từ ngày đầu tiên, những câu chuyện với anh đã giống như những trải
nghiệm mà người ta sẽ nhớ. Cô không thể giải thích được điều này, nhưng
cô không cho rằng những gì xảy ra giữa họ là quá nhanh. Bằng giờ này
hôm qua cô vẫn chưa biết anh. Thế mà hôm nay, chỉ chốc nữa thôi cô sẽ nói
với anh khi ngủ cô nằm nghiêng về bên nào. Nếu anh có hỏi cô có nằm
khoả thân khi nghiêng về phía ấy, thì cô cũng sẽ trả lời không đắn đo, rằng
cô nằm khoả thân. Phải chăng chính Internet, phải chăng sự thiếu những
trải nghiệm nơi cô, phải chăng đơn thuần là anh cảm ứng sang cô sự thành
thật ấy? Mà biết đâu chính cô cuối cùng cũng muốn nói về mình cho một ai
đó và biết rằng người ấy có thời gian để nghe cô?
ANH: Bỗng dưng anh muốn biết tất cả về cô. Bởi việc không nhìn thấy cô
đâu có quan trọng. Cô sẽ tự nói cho anh những gì anh có thể nhìn thấy. Nói
bằng những con chữ của riêng mình. Và chúng sẽ chính xác như cô muốn
anh nhìn thấy. Và anh tin vào điều đó và sẽ đưa cô đúng như thế - trong ý
nghĩ - về nhà và trong trí tưởng tượng của mình. Bởi trên Internet thì quan
trọng nhất là những con chữ và trí tưởng tượng.
Mỗi cuộc nói chuyện và gặp gỡ với cô trên Internet đều có không khí và
tâm trạng của một cuộc hò hẹn. Chúng trang trọng, chờ đợi và không bao
giờ biết trước được sẽ kết thúc ra sao, theo cách của mình. Ngoài ra thì
"Jakub, tôi nhớ anh quá" thay cho câu chào của cô mỗi buổi sáng luôn làm
anh xúc động.
Hầu như sáng nào cô cũng chào anh. Chỉ có thứ bảy và chủ nhật là không.