phương.Thậm chí còn tồi tê hợn cả tình yêu đơn phương. Sau Natalia, anh
không còn khả năng nhớ bất cứ ai và bất cứ cái gì. Như thể tất cả trong anh
đã cháy trụi. Có thể thi thoảng nhớ về bố mẹ anh. Vào ngày sinh của họ,
vào ngày giỗ của họ, hoặc ở Zaduszki.
Anh cho rằng, bởi vì tự anh thì không có khả năng để nhớ, hợp lẽ nhất là
sống sao cho không ai phải nhớ đến ai. Nhưng cả điều này cũng đã không
được kiểm chứng. Từ khi nhận được email của Jennifer thì anh biết rằng
không phải bao giờ cũng sống được như vậy. Đó là vào tháng tư hoặc tháng
năm năm ngoái. Anh không quên cái cảm giác tội lỗi tê dại khi đọc thư cô
trên tàu từ Berlin đi Warszawa. Cho tới lúc đó anh chưa từng đọc một lời
mô tả nào về nỗi nhớ gây xúc động đến thế. Anh viết trả lời:
Xin chào. Tôi rất mừng được thấy chị. Tôi đã đợi chị.
Đợi. Nó có đồng nghĩa với nhớ không?
Cô mở chat.
CÔ: Không. Với em thì không. Để đợi, em không thức dậy vào lúc 5 giờ
sáng, từ bỏ những giấc mơ đẹp nhất. Cũng không vì lý do đó mà em đến
công sở từ trước 7 giờ. Khi đợi, sữa không mất đi mùi vị của nó. Còn khi
nhớ thì có.
ANH: Anh sẽ nhớ. Đặc biệt là về sữa. Anh hỏi thế vì cho rằng chẳng có ai
nhớ mình, từ nhiều năm nay rồi. Và khi một ai đó viết một cái gì đó như vậy
thay cho "xin chào", thì... thì thoạt tiên anh muốn quay đầu lại và kiểm tra
xem liệu đó có phải là gửi cho ai đó đang ngồi đằng sau không. Nhưng
chẳng có ai ngồi sau anh cả.
CÔ: Đó là gửi cho anh đấy. Chỉ cho anh thôi. Em biết là anh sẽ quen. Rồi
anh sẽ thấy.
ANH: Em sẽ kể chút gì đó về mình chứ? Anh đã biết là em hay mơ, em
thích sữa và em nhớ anh. Liệu anh có thể biết nhiều hơn được không?
Em có đôi mắt to phải không? Trán em có cao không? Đôi bàn chân nhỏ
nhắn? Khi ngủ em thường nằm nghiêng? Tóc em có mượt không? Em có
làn da rám nắng không? Em có nói tiếng Anh không? Em có thích đi dưới
mưa không? Em có thích opera không? Em có hay liếm môi không? Em có
tin vào Chúa không? Em có thích phúc bồn tử không? Em có...