Không ai biết gì về cuộc sống tự do trước đây của hắn. Hơn nữa tưởng
tượng ra Elias như một người tự do đòi hỏi phải có trí tưởng tượng và suy
diễn rất mạnh. Hắn không nói tiếng gì khác ngoài tiếng Ba Lan và một thứ
tiếng Yiddish biến dạng hiếu chiến của vùng Vacsava. Không chỉ thế hắn
còn không thể nói được một câu chuyện cho nghiêm chỉnh. Hắn ta tầm hai
mươi mà cũng có thể là bốn mươi tuổi, thường thì hắn bảo hắn ba mươi ba
và đã cho ra đời mười ba đứa con, điều không phải là không thể. Hắn nói
luôn mồm, kể cả những chuyện vớ vẩn nhất, giọng lúc nào cũng vang rền và
ngữ điệu hùng hồn, bắt chước loạn lên như thằng điên, như thể đang diễn
trước một đám công chúng đông đúc. Mà tất nhiên hắn thì chả bao giờ thiếu
người xem. Những tên hiểu được hắn nói gì thì nuốt từng lời của hắn rồi gập
bụng vào mà cười, dập vào vai hắn phấn khích, cổ vũ cho hắn tiếp tục. Còn
hắn thì kiêu hãnh làm trò giữa đám đông, lượn vòng quanh như một con ác
thú trong vòng vây của khán giả, mắng hết người này đến người kia rồi đột
nhiên vươn móng vuốt túm ngực áo ai đó, lôi người ta không cưỡng lại
được gần hắn, phọt vào ặt anh ta một câu chửi không rõ nghĩa, rồi đẩy anh ta
lại như đẩy một cọng rơm, hắn giơ hai tay lên trời như một con quái vật và
tiếp tục cái vở diẽn điên rồ dữ dội của mình trong tiếng cười và vỗ tay tán
thưởng.
Tiếng tăm về khả năng làm việc của hắn lan ra khá nhanh, và theo quy định
điên rồ của Lager hắn không phải làm việc. Chỉ khi nào có việc gì đặc biệt
cần khéo tay hay cần sức thì Meister mới trực tiếp gọi hắn.
Ngoài những điều đáng kinh ngạc mà hắn láo xược và thô bạo thể hiện trước
sự mệt nhọc hằng ngày của chúng tôi, hắn còn chuyên môn lẩn đi đâu, thăm
viếng hay mạo hiểm không hiểu ở xó nào trong xưởng, sau đó quay về với
túi áo phồng lên và cái bụng căng tròn rõ rệt.
Elias ăn trộm một cách bẩm sinh và vô tư: trong chuyện ấy hắn thể hiện một
bản năng khôn ngoan của bọn thú hoang. Hắn không bao giờ bị bắt quả tang,
vì hắn chỉ trộm khi nào thật an toàn. Nhưng khi có cơ hội, Elias sẽ trộm,
không cưỡng lại được và hiển nhiên như một cộng một bằng hai. Khó mà