từng con thú riêng lẻ. Nếu phóng to thân thể hắn lên ta sẽ có một hình mẫu
cho Hercules, nhưng đừng có nhìn vào mặt hắn.
Dưới lớp da đầu những gờ sọ của hắn nổi lên quá cao. Cái sọ to trông như
làm bằng kim loại hay đá, trông rõ vệt tóc ăn xuống chỉ cách lông mày
chừng đốt ngón tay. Cái mũi, cái cằm, cái trán và gò má đều thô và bẹt, cả
khuôn mặt hắn như cái thớt, trông chỉ đáng đập vào. Từ thân hình hắn tỏa ra
một kiểu sức lực của loài thú.
Nhìn Elias làm việc là một cảnh gây sững sờ. Những Meister người Ba Lan,
thậm chí bọn Đức đôi khi cũng đứng lại để chiêm ngưỡng hắn. Hình như
không việc gì là hắn không làm được cả. Trong khi chúng tôi khó nhọc mới
vác được một bao xi măng thì Elias vác hai, rồi ba, rồi bốn, giữ thăng bằng
tất cả các bao kiểu gì không biết. Trong khi bước rất nhanh trên đôi chân
ngắn ngủn bè bè của mình hắn nháy mắt dưới cái đống đang phải đội, không
ngừng cười, chửi, hét hay hát hò, tựa như lá phổi của hắn được làm bằng
đồng vậy. Dù đi giày gỗ Elias vẫn leo lên giàn giáo thoăn thoắt như khỉ,
chạy băng băng qua các cầu vượt trên cao, đội sáu viên gạch trên đầu mỗi
lần. Hắn biết chế ra thìa từ một mẩu sắt hay mài một miếng thếp phế liệu
thành con dao; chỗ nào cũng có thể kiếm được giấy, gỗ, than khô và nhóm
lửa chỉ trong nháy mắt ngay cả dưới trời mưa. Hắn biết nghề may, nghề
mộc, nghề giày, nghề thợ cạo, nhổ nước bọt cực xa; hát với một giọng trầm
không đến nỗi tệ những bài hát Ba Lan và Yiddish chưa ai nghe thấy bao
giờ. Hắn có thể ăn sáu, tám đến mười lít xúp mà không nôn hay bị ỉa chảy,
và sau đó đi làm ngay lập tức. Hắn có thể làm phình lên một cục như cái
bướu ở giữa hai vai và khập khiễng lượn quanh các lán giả giọng, hét và
chửi bới những từ không hiểu nổi trong sự hoan hỉ của bọn cầm đầu. Tôi đã
nhìn thấy hắn đánh nhau với một tay Ba Lan cao hơn hắn hẳn một cái đầu,
hạ anh ta bằng một cú thúc sọ thẳng vào bụng chính xác và mạnh như viên
đạn. Tôi chưa bao giờ trông thấy hắn nghỉ ngơi, im mồm hay ngồi yên, tôi
cũng chưa nghe nói hắn ốm hay bị thương bao giờ.