NGƯỜI CUỐI CÙNG
Giờ đã gần Giáng sinh. Alberto và tôi vai sát vai đi trong đám tù dài xám xịt,
khom người về phía trước chịu gió. Đêm xuống rồi, lại có tuyết nên không
dễ mà đứng thẳng được, lại càng khó để đi đều bước và giữ thẳng hàng:
thỉnh thoảng ai đó phía trước vắp và ngã lăn xuống bùn đen, cần cẩn thận
tránh anh ta ra rồi đứng lại vào chỗ của mình trong hàng.
Từ khi tôi vào phòng thí nghiêm, Alberto và tôi làm việc xa nhau và trên
đường về trại chúng tôi có rất nhiều chuyện để nói. Thường thì không phải
những thứ cao xa lắm: chỉ là công việc, các bạn tù, bánh mì, cái lạnh. Nhưng
từ một tuần nay thì có chuyện mới: Lorenzo mang cho chúng tôi mỗi tối ba
đến bốn lít xúp của các công nhân Ý là thường dân. Để giải quyết chuyện
đem xúp về chúng tôi đã phải kiếm cái thứ ở đây gọi là “Menaschka” , tức là
một cái cặp lồng ngoại cỡ bằng kẽm, to như cái xô chứ không phải cặp lồng.
Silberlust, tay thợ thiếc, đã làm nó từ hai miếng ống máng để đổi cho chúng
tôi lấy vài suất bánh mì. Quả là bình chứa tuyệt vời, chắc chắn, chứa được
nhiều và mang đặc thù của một dụng cụ thời đồ đá.
Trong cả trại chỉ có vài tay Hy Lạp có dược cặp lồng to hơn cái của chúng
tôi. Cái cặp lồng ngoài tác dụng vật chất của nó còn cải thiện đáng kể vị trí
xã hội của chúng tôi ở trại. Một menaschka như của chúng tôi là một chứng
chỉ quý tộc, một kiểu gia huy: Henri trở thành bạn của chúng tôi và trò
chuyện với chúng tôi một cách ngang hàng; L. thì nói với một giọng cha chú
hết lòng; còn Elias thì bám chặt lấy chúng tôi, một mặt để lẵng nhẵng dò la
bí mật cách "organisacja" của chúng tôi, mặt khác thì trút lên chúng tôi một
loạt câu bày tỏ không hiểu nổi về tình cảm và gắn bó, hét điếc tai chúng tôi
một điệp khúc những câu chửi thề, những lời lẽ tục tĩu kỳ quặc bằng tiếng Ý
và tiếng Pháp không hiểu học được ở đâu để thể hiện sự kính trọng với
chúng tôi.