Về mặt đạo đức của cái vị thế mới này Alberto và tôi buộc phải nhất trí rằng
không có gì để tự hào cả, nhưng cũng dễ dàng tìm ra các cách tự phân bua.
Hơn nữa cái việc có thêm nhiều chuyện mới để nói với nhau cũng là một lợi
thế không thể bỏ qua.
Chúng tôi bàn về kế hoạch mua thêm một cái menaschka thứ hai để thay đổi
với cái thứ nhất, như thể chúng tôi sẽ chỉ phải đi mỗi ngày một lần đến cái
góc xâ của xưởng chỗ Lorenzo làm việc. Chúng tôi nói chuyện về Lorenzo
và cách trả ơn anh ấy . Sau này khi chúng tôi trở về thì tất nhiên rồi, chúng
tôi sẽ làm tất cả những gì có thể cho anh ấy, nhưng nói về chuyện sau này
làm gì cơ chứ? Anh ấy cũng như chúng tôi đều biết rõ chúng tôi khó mà
quay về được. Cần phải làm cái gì ngay, chúng tôi có thể thử chữa giày cho
anh ấy trong xưởng giày của Lager, chỗ đó được sửa giày miễn phí (nghe có
vẻ ngược đời nhưng về lý thuyết thì ở trại tập trung mọi thứ đều miễn phí).
Alberto nhất trí: cậu ấy là bạn của tay phụ trách xưởng, có khi vài lít xúp là
đủ.
Chúng tôi nói chuyện về ba vụ làm ăn mới nhất của mình, và đồng ý với
nhau rằng không nên để lộ ra vì những lý do bí mật chuyên môn hiển nhiên,
tiếc thật, uy tín của chúng tôi lẽ ra có thể tăng lên đáng kể.
Vụ đầu tiên là sản phẩm của tôi. Biết là Blockaltester 44 không có chổi, tôi
đã lấy trộm một cái từ kho, nhưng chỉ lấy không thì không có gì đặc biệt cả.
Khó là ở chỗ làm sao mang được chổi vào Lager trong lúc đi đều về trại, và
tôi đã giải quyết chuyện ấy bằng một cách độc đáo, xẻ cái đồ ăn trộm ấy
thành ba mảnh: phần chổi quét và cái cán, rồi cưa đôi cán. Tôi đưa riêng
từng mảnh (hai mảnh cán buộc chặt vào đùi dưới lớp quần, sau đó ghép lại
tại Lager bằng một mảnh sắt, búa và ít đinh. Toàn bộ công việc chỉ mất có
bốn ngày.
Trái với sự lo lắng của tôi, khách hàng không chỉ không chê cái chổi mà
còn đưa cho bọn bạn của hắn xem cái vật ngộ nghĩnh ấy, và tôi nhận được
thêm đơn đặt hàng cho hai cái chổi khác “cùng loại đấy”.